Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2999

Chương 2999:

“Cô Lam, mong các cô đừng quá đau lòng!”

Cuối cùng, một vị cao thủ của Mục phủ nặng nề lên tiếng.

Nghe thấy đối phương nói thế, Hoài Lam lảo đảo lui lại mấy bước, nước mắt tuôn rơi ướt mặt.

Phùng Tiểu Uyển cũng nghe được tin dữ, lập tức rơi nước mắt như mưa.

Hai người như đang chìm vào cảnh tượng bọn họ cùng gọi lão Cửu là ông nội.

Bọn họ vừa mới nhận một người ông, chưa được nửa ngày trời, ông đã đi rồi.

Cả người anh Dương Chấn của bọn họ nữa, lúc này anh đã bị thương nặng đến độ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, toàn thân đầy những vết thương sâu tới xương, còn chưa biết có thể sống sót được không.

Trong một đại điện của Mục phủ ở Thiện Thành.

Mục thành chủ ngồi ở vị trí cao nhất, kiếm khách Ảnh Tử đứng trước mặt ông lão, khom mình nói: ‘Cao thủ phủ Hoài Thành đã trốn thoát khá nhiều”.

Mục thành chủ gật đầu: “Chuyện thường! Lần này thành chủ Hoài Thành đã đưa gần như toàn bộ cao thủ Siêu Phàm Cảnh của Hoài Thành tới đây, thậm chí còn bắt tay với nhiều thế lực hàng đầu của Thiện Thành, trận này, chúng ta vốn ở vào thế bất lợi về mặt số lượng cao thủ Siêu Phàm Cảnh, có cao thủ bên phủ Hoài Thành trốn thoát chỉ là chuyện bình thường!”

Trong đại điện không chỉ có Mục thành chủ và kiếm khách Ảnh Tử mà cả những người nắm quyền trong Mục phủ cũng có mặt.

Kiếm khách Ảnh Tử báo cáo tình hình đuổi gϊếŧ đám cao thủ phủ Hoài Thành xong liền ngồi xuống vị trí cạnh Mục thành chủ.

Hôm nay, trong Mục phủ, kiếm khách Ảnh Tử chính là cao thủ số 2 của Mục phủ, chỉ có điều, xưa nay kiếm khách Ảnh Tử vốn không để ý danh lợi, luôn lặng lẽ núp ở một góc bí mật, thống lĩnh đội ngũ có sức chiến đấu cực mạnh của Mục phủ là đội hộ vệ Ảnh Tử.

Mục thành chủ đảo mắt nhìn kháp đại điện, mới cất tiếng: “Trận chiến với phủ Hoài Thành lần này, Mục phủ chúng ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh cũng có tổn thất”.

“Tuy thực lực của kiếm khách Ảnh Tử không bị ảnh hưởng nhưng Mục phủ chúng ta vẫn đang phải đối mặt với những nguy cơ rất lớn, những nguy cơ này không phải đến từ phủ Hoài Thành mà đến từ những thế lực lớn mạnh khác”.

Nghe vậy, tất cả mọi người đều biến sắc.

“Thành chủ, không nghiêm trọng đến thế chứ?

Ngay cả thành chủ Hoài Thành đều đã thua trận phải trốn đi thì còn ai dám khiêu chiến với Mục phủ chúng ta?”

“Đúng vậy, bất kể kẻ nào, dám động đến Mục phủ chúng ta, chúng ta nhất định phải khiến cho bọn chúng có đến không có về!”

Đám người cầm quyền ở Mục phủ nhao nhao lên tiếng.

Mục thành chủ nghiêm nghị nói: ‘Các người thực sự tưởng rãng Mục phủ chúng ta chiến thắng phủ Hoài Thành thì có thể vô địch thiên hạ chắc? Ở Chiêu Châu này, còn rất nhiều thế lực hùng mạnh hơn Mục phủ nhiều”.

“Đối với những thế lực ở cấp bậc như chúng ta, mỗi khi bị tổn thất nặng đều sẽ rơi vào tình thế nguy cấp, bởi vì sẽ có vô số thế lực đang núp trong bóng tối chực chờ tìm cơ hội xâu xé chúng ta.

“Lần này, Mục phủ đã phải chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tuy thực lực của tôi và kiếm khách Ảnh Tử đều không bị tổn hại nhiều nhưng chúng tôi vấn chỉ giậm chân tại chỗ, mà thực lực của Mục phủ lại đã suy yếu nghiêm trọng”.