Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2998

Chương 2998:

Kiếm khách Ảnh Tử đang định đuổi theo thì Mục thành chủ đã ngăn lại: “Đừng đuổi theo, thành chủ Hoài Thành muốn đi, không ai ngăn được đâu’.

Kiếm khách Ảnh Tử khẽ gật đầu, khi thực lực đạt đến cảnh giới như bọn họ, muốn chạy trốn quả thật không khó khăn gì.

Thành chủ Hoài Thành chạy trốn mất dạng khiến đám cao thủ của phủ Hoài Thành lập tức mất tinh thần chiến đấu, bị đánh tan rã, cuống quýt trốn thoát khỏi Mục phủ.

Ngay cả thành chủ Hoài Thành cũng đã chạy mất rồi, bọn họ còn ở lại đây thì chỉ có một đường chết.

“Gϊếŧ! Không chừa một ail”

Đáy mắt Mục thành chủ lóe lên một tia sáng lạnh, vung tay ra lệnh đuổi gϊếŧ kẻ địch.

Kiếm khách Ảnh Tử xung phong xông lên đầu tiên, dẫn theo đám cao thủ của Mục phủ đuổi gϊếŧ đám cao thủ bên phủ Hoài Thành đang tán loạn chạy trốn.

Chẳng mấy chốc, cao thủ hai bên đều đã rời khỏi Mục phủ, khắp chốn chỉ còn lại những thi thể ngổn ngang, không khí tràn ngập mùi máu tươi †anh nồng.

Mục thành chủ đảo mắt nhìn khắp nơi, sắc mặt đầy vẻ bi thương.

Lần này, Mục phủ đã tổn thất cực lớn, đương nhiên, bên phủ Hoài Thành cũng bị tổn thất lớn hơn nữa, rất nhiều cao thủ của phủ Hoài Thành đều đã vĩnh viễn nằm lại trang viên Mục phủ này.

Bấy giờ, Dương Chấn mới thở ra một hơi, huyết mạch cuồng hóa dần yên tĩnh trở lại, con dao găm linh khí cũng được cất vào trong.

Lúc trước, trong cuộc đại chiến cường độ cao, vì cái chết của lão Cửu, anh cố nén cơn đau do linh khí phản phệ thân thể, điên cuồng chém gϊếŧ.

Hiện tại, cuộc chiến đã kết thúc, anh cũng không còn khả năng hứng chịu cơn đau đớn khủng khϊếp do sự phản phệ từ linh khí mang tới cho cơ thể.

“A..

Dương Chấn không nhịn nổi, phải hét lớn một tiếng, ngã xuống đất, người co quắp lại, cảm giác đau đến tột cùng này thật khiến anh chỉ muốn chết ngay lúc này cho rồi.

“Dương Chấn!”

Mục thành chủ lập tức biến sắc, vội vã sai cấp dưới: “Mau đưa cậu ấy tới chỗ Phùng Tiểu Uyển’.

Chốc lát sau, cao thủ của Mục phủ đã dìu Dương Chấn tới chỗ Phùng Tiểu Uyển. ị Khi Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam thấy Dương Chấn bị thương nặng đến độ có thể thấy được cả khớp xương lòi ra khỏi thịt, cả hai đều không nhịn được, bật khóc lớn.

“Anh Chấn, anh sao thế? Anh đừng làm em sợ mài”

Phùng Tiểu Uyển vừa khóc vừa run run lấy cả đống kim sang dược ra, rắc lên người Dương Chấn.

Lúc này, Dương Chấn đã rơi vào hôn mê sâu.

May mắn thay, anh đã ở trạng thái hôn mê, nếu không, phải chịu phản phệ từ linh khí sau khi huy động sức mạnh sử dụng linh khí ở cường độ cao như thế, thực sự sẽ khiến anh đau đớn đến sống không bằng chết.

Hoài Lam thấy Dương Chấn rơi vào tình trạng thảm thiết như thế, lòng cũng đau đớn không nguôi, nhưng cô ta vẫn giữ được bình tĩnh, quay sang nghẹn ngào hỏi các cao thủ của Mục phủ đã đưa Dương Chấn vào đây: “Ông Cửu đâu rồi?”

Nghe cô ta hỏi thế, mấy vị cao thủ của Mục phủ đều cúi đầu.

Trước đó, lão Cửu uống Thú Hóa Đan, một mình dốc sức gϊếŧ rất nhiều cao thủ hàng đầu của phủ Hoài Thành, cảnh tượng ấy đã khắc sâu trong tâm trí bọn họ.

Bọn họ thực lòng kính nể lão Cửu.