Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2387

Chương 2387:

Nhìn Lý Trọng kích:động như vậy, Dương Chấn lại lạnh nhạt bảo: “Giờ mới chỉ là bắt đâu thôi, lát nữa mới là trận chiến quyết định, đừng quên, bản thân Diệp Lâm cũng là một cao thủ Siêu Phàm Ngũ Cảnh, thậm chí có khả năng đã đột phá lên lục cảnh, ngoài ra Hoàng tộc họ Diệp còn có người bảo vệ Hoàng tộc nữa”.

Lời Dương Chấn nói hệt như một chậu nước lạnh, hất thẳng vào ngọn lửa đang hừng hực trong lòng Lý Trọng.

Hai anh em họ Tống nhìn về phía điện Diệp Hoàng, Tống Tả nghiêm nghị nói: ‘Cậu Chấn nói đúng lắm, chúng ta tuyệt đối không thể khinh địch, bất kì một Hoàng tộc nào đều không hề đơn giản đâu”.

“Một người bảo vệ Hoàng tộc cũng đã đủ khiến kẻ khác kinh hồn bạt vía, đó là còn chưa nói đến Hoàng tộc họ Diệp còn có một cao thủ Siêu Phàm Cảnh bậc cao như Diệp Lâm’.

Tống Hữu cũng nói thêm: “Đúng thế, tôi đã cảm thấy trong cung điện kia có hai hơi thở của cao thủ cực kì khủng bố, một người hản là Diệp Lâm, còn người kia có thể chính là người bảo vệ Hoàng tộc trong truyền thuyết”.

Lý Trọng lập tức giấu đi vẻ cuồng nhiệt trên mặt mình, lão ta thoáng lộ vẻ lo âu, có thể nói rằng, để đi tới ngày hôm nay, nhà họ Lý đã dốc toàn bộ lực lượng và vốn liếng, nếu chẳng may thất bại thì từ nay về sau, gia tộc họ Lý coi như xóa sổ khỏi thế giới này.

“Nhưng ông cũng đừng căng thẳng quá, mặc dù Hoàng tộc họ Diệp có người bảo vệ nhưng người đó chỉ xuất hiện khi Hoàng tộc họ Diệp sắp bị tiêu diệt thôi, chỉ cần Diệp Lâm không chết, người bảo vệ Hoàng tộc sẽ không ra mặt đâu”.

Dương Chấn lại lên tiếng trấn an.

Lý Trọng nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi hiểu rồi, | thưa cậu Chấn!”

Cuộc đại chiến giữa các cao thủ Thần Cảnh vẫn đang tiếp tục, Lý Trọng cũng hiểu, đây là cơ hội rèn luyện tốt nhất mà Dương Chấn dành cho các cao thủ của nhà họ Lý, có bốn cao thủ Siêu Phàm Cảnh bọn họ đứng bên canh chừng, cao thủ của nhà họ Lý tuyệt đối sẽ không lâm vào trạng thái nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ khi từng trải qua sinh tử mới có thể làm thực lực bản thân tăng mạnh lên được.

Đúng lúc này, một nhóm cao thủ đột ngột xuất hiện sau lưng đoàn người Dương Chấn, lão già cầm đầu quát lớn: ‘Lũ ngông cuồng lớn mật kia, dám tự tiện xông vào Hoàng phủ họ Diệp, quả đúng là không sợ chết!”

Những kẻ này không phải ai xa lạ mà chính là đám cao thủ nhà họ Đường đang tới hỗ trợ Hoàng tộc họ Diệp, người cần đầu là chủ gia tộc họ Đường, Đường Đức Vũ, cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong.

Sau lưng lão ta còn có các cao thủ hàng đầu của nhà họ Đường, tất cả đều là cao thủ Thần Cảnh, chỉ có điều, ngoài Đường Đức Vũ ra, không còn cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong nào khác.

“Đây là món nợ giữa chúng tôi và Hoàng tộc họ Diệp, không muốn chết thì cút đi!”, Lý Trọng quay lại, ánh mắt lóe lên hung hãn, căm tức nhìn Đường Đức Vũ, quát lớn.

Ngay sau đó, hơi thở võ thuật của cao thủ Siêu Phàm Cảnh lập tức tràn ra từ trên người lão ta, nháy mắt đã bao phủ lấy Đường Đức Vũ.

Giây phút này, Đường Đức Vũ chợt có cảm giác như thần chết đang nhìn mình, chỉ cần lão ta cử động một cái là sẽ bị đối phương gϊếŧ chết, sắc mặt lão ta lập tức khϊếp hãi tột cùng.

“Lão già kia, ông dám bảo chúng tôi cút à?

Ông có biết chúng tôi là ai không hả?”

Đường Hải thấy bố mình bị người ta quát nạt trước mặt bao người, lập tức phẫn nộ gào thét.

“Hử? Vẫn còn đứa muốn đâm đầu vào chỗ chết?”, sắc mặt Lý Trọng càng lạnh hơn.

Lão ta đưa mắt liếc nhìn một cái, Đường Hải lập tức cứng người tại chỗ, mấy lời muốn nói đã dâng lên lại bị nghẹn trở lại cổ họng, bấy giờ ông †a mới nhận ra, Lý Trọng là một cao thủ Siêu Phàm Cảnh.

Lúc này, trong đội ngũ cao thủ nhà họ Đường, có một cô gái trẻ đang nhìn chằm chằm sau lưng Dương Chấn, không biết vì sao, bóng dáng này khiến cô ta có cảm giác quen thuộc cực kì.