Chương 2386:
Ngay lúc chủ gia tộc họ Đường dẫn theo cao thủ nhà mình chạy tới Hoàng phủ họ Diệp nhận lệnh, Dương Chấn cũng đã chỉ huy đám người Lý Trọng thuận lợi tiến vào Hoàng phủ họ Diệp.
“Lão Hoàng Chủ, không xong rồi, đám cao thủ các gia tộc đang trấn giữ ở cửa Nam của Hoàng phủ đều đã rời bỏ vị trí chạy trốn”.
“Không chỉ có thế, các cao thủ trấn giữ cửa khác cũng đã biết chuyện xảy ra ở cửa Nam, đã có không ít người rời đi rồi”.
“Hiện chỉ còn lại chưa được một phần ba số cao thủ ban đầu mà thôi”.
Trong điện Diệp Hoàng, một vị lãnh đạo trong Hoàng tộc họ Diệp hốt hoảng báo cáo tình hình.
Diệp Lâm ngồi trên ngai vàng, sắc mặt tức thì âm trầm cực điểm, đáy mắt lóe lên ý muốn gϊếŧ người cực kì mãnh liệt, lão ta lạnh lùng nói: “Truyền tin ra, ngày mai, những cao thủ đã rời bỏ nhiệm vụ của Hoàng tộc họ Diệp sẽ bị Hoàng tộc họ Diệp xử lí toàn bội”
“Vâng, thưa lão Hoàng Chủ!”
Đúng lúc này, lại có một người cầm quyền của Hoàng tộc họ Diệp hoảng loạn chạy vào trong sảnh, kinh sợ kêu lên: “Thưa lão Hoàng Chủ, không ổn rồi, Dương Chấn đã dẫn theo đám cao thủ kia xông vào Hoàng phủ họ Diệp, không ai ngăn nổi bước chân bọn họ nữa”.
“Hiện tại, chúng ta đã mất năm cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong và một cao thủ bán bộ Siêu Phàm Cảnh, mà đó là dưới tình huống bốn cao thủ Siêu Phàm Cảnh bên Dương Chấn còn chưa hề ra tay”.
“Theo tốc độ này, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa, cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong và bán bộ Siêu Phàm Cảnh của Hoàng tộc họ Diệp ta sẽ mất mạng toàn bộ thôi”.
“Hoàng Chủ, xin ngài ra tay đi!”
Vị lãnh đạo quay về báo cáo tình hình cũng là một cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong, ban đầu lão †a còn cho rằng, dù Dương Chấn đúng là một cao thủ Siêu Phàm Cảnh, bọn họ cũng sẽ không thua nhanh gọn lẹ đến thế. Nhưng nào ngờ, bốn cao thủ Siêu Phàm Cảnh bên Dương Chấn còn chưa tham gia cuộc chiến, chỉ mới cho hơn chục cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong và bán bộ Siêu Phàm Cảnh bên đó ra tay, bọn họ đã không thể chống cự nổi.
Cứ đà này, chỉ sợ đám cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong của Hoàng tộc họ Diệp không thể chống cự được lâu nữa đâu.
Nói là cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong của Hoàng tộc họ Diệp thì không đúng lắm, nói chính xác hơn là đám cao thủ của các thế lực hàng đầu trong Hoàng thành đến đây trợ giúp Hoàng tộc họ Diệp.
Mặc dù đã có không ít cao thủ rời bỏ vị trí, nhưng dù sao nơi này cũng là Hoàng thành Diệp, vẫn có rất nhiều cao thủ các thế lực lựa chọn ở lại, chiến đấu vì Hoàng tộc họ Diệp.
Còn về đám cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong của chính Hoàng tộc họ Diệp, lúc này đang tụ tập trong điện Diệp Hoàng.
Diệp Lâm nghe báo cáo tin tức bên ngoài xong, hoàn toàn không hề bất ngờ, chỉ có điều, sắc mặt lão ta càng thêm tức giận.
Dĩ nhiên lão ta cũng rõ, lần này Dương Chấn tới Hoàng tộc họ Diệp là đã có chuẩn bị đầy đủ.
“Hiện còn chưa tới thời điểm để tôi ra tay, chờ thêm chút đi!”, Diệp Lâm tức tối nói.
Tại Hoàng tộc họ Diệp này, lão ta chính là chúa tể, không một ai dám trái lệnh của lão.
Lúc này, bên trong Hoàng phủ họ Diệp, Dương Chấn dẫn theo đám cao thủ bên mình đã di chuyển tới gần cung điện của Diệp Hoàng.
Từ đầu tới giờ, anh và hai anh em họ Tống cùng với Lý Trọng chưa hề ra tay, chỉ để đám cao thủ Thần Cảnh đỉnh phong của nhà họ Lý đánh mà thôi.
“Cậu Chấn, Hoàng tộc họ Diệp cũng chỉ được cái mã ngoài, chúng ta còn chưa thèm ra tay, bọn họ đã bị đánh tan rã đến độ này”.
Lý Trọng đứng trước mặt Dương Chấn, kích động huênh hoang.
Dương Chấn đã lên tiếng đồng ý để nhà họ Lý thay thế vị trí Hoàng tộc họ Diệp, mà nay đội ngũ bên mình đã sắp tiến đến điện Diệp Hoàng rồi, quan trọng nhất là, suốt dọc đường tiến vào, bọn họ chưa cần ra tay, nếu bọn họ đích thân ra †ay thì đã sớm đối mặt với Diệp Lâm rồi.