Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2333

Chương 2333:

Tạm thời cũng chỉ miễn cưỡng dùng phép hô hấp tầng thứ sáu bộc phát ra thực lực của thể đấu với Siêu Phàm Ngũ Cảnh thôi.

Mà khí thế trên người Lưu lão quái cực kỳ đáng sợ, có lẽ đã đạt đến Siêu Phàm Lục Cảnh, bây giờ còn có một Diệp Lâm là Siêu Phàm Ngũ Cảnh.

Chuyện này đem lại áp lực rất lớn với Dương Chấn, muốn dựa vào sức một người đánh bại hai người này, gần như không có hy vọng.

Nhưng bây giờ hai anh em Tống Tả và Tống Hữu đều đã bị thương nặng, dù còn có sức đánh một trận, nhưng vẫn không phải đối thủ của Diệp Lâm.

Muốn đánh bại Lưu lão quái và Diệp Lâm, chỉ có thể dựa vào anh thôi.

“Diệp Lâm, ngay cả nỗi nhục như thế mà ông cũng có thể khoan nhượng sao? Lưu lão quái đã gϊếŧ chết con trai của ông, ông không đi trả thù lão ta lại còn muốn đến gϊếŧ tôi, không cảm thấy bưồn cười à?”

Dương Chấn lạnh lùng chất vấn.

Diệp Lâm không hề che giấu ý muốn gϊếŧ chết Dương Chấn của mình, nhìn chằm chăm Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ bừng: “Đây đều do mày ép, nếu không vì mày thì Đế Thôn đã xuất thế, đã bị Hoàng tộc họ Diệp của tao khống chế rồi”.

“Nếu không vì mày, con trai Diệp Hoàng của †ao sao có thể chết? Cho nên tất cả những chuyện này đều do mày cả. Dương Chấn, mày nhất định sẽ phải trả giá nặng nề! Đợi sau khi gϊếŧ chết mày rồi, tao sẽ đuổi cùng gϊếŧ tận tất cả những người có liên quan đến mày, tao thề đấy!”

Nghe Diệp Lâm nói xong, trong mắt Dương Chấn tràn đầy sát khí, vốn dĩ sau khi biết Diệp Hoàng bị Lưu lão quái gϊếŧ chết, anh còn rất vui vẻ, nhưng không ngờ Diệp Lâm lại tính hết những thứ này lên đầu anh.

Không những thế còn muốn liên thủ với kẻ gϊếŧ con trai mình để đối phó với anh.

“Dương Chấn, hôm nay mày nhất định phải chết! Tao sẽ dùng máu tươi của mày để nuôi dưỡng cổ trùng, đến lúc đó, thực lực của tao lại có thể tiến thêm một bậc rồi, ha ha ha ha…”

Lưu lão quái điên cuồng cười to, trong lúc cười to, một khí thế võ đạo đáng sợ phát ra từ trên người lão ta.

“Gϊếŧ!”

Lưu lão quái tức giận quát một tiếng, gần như lập tức xuất hiện ở trước mặt Dương Chấn.

“Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!”

Diệp Lâm cũng tức giận xông về phía Dương Chấn, giống như muốn trút hết sự căm hận vì cái chết của Diệp Hoàng lên người anh vậy.

Một cao thủ Siêu Phàm Ngũ Cảnh, một cao thủ Siêu Phàm Lục Cảnh, đều là cao thủ hàng đầu hàng thật giá thật, bây giờ lại liên thủ đối phó với một cao thủ mới bước vào Siêu Phàm Tam Cảnh.

Nếu chuyện này lộ ra ngoài, e rằng mấy gia tộc ẩn thế kia sẽ phải khϊếp sợ.

Cảm nhận được sát khí vô cùng mãnh liệt kéo về phía mình, Dương Chấn cũng không dám lơ là, sử dụng phép hô hấp tầng thứ sáu của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh đến cực hạn.

Tuy chỉ mới tu luyện tới phép hô hấp tầng thứ sáu, nhưng đã không còn thời gian để anh làm quen nữa rồi, anh chỉ có thể dốc hết sức để nâng cao thực lực thôi.

Gần như cùng một lúc, một khí thế võ đạo có thể sánh bằng Siêu Phàm Lục Cảnh phát ra từ trên người Dương Chấn.

“Cút!”

Dương Chấn giận dữ quát một tiếng, dồn khí xuống đan điền, giậm mạnh xuống đất, mặt đất rung lên, trước mặt anh bỗng nhiên xuất hiện một cái khe hở rộng nửa mét, xung quanh anh cũng bụi đất tung bay.

Lúc này Lưu lão quái đã xông tới, giơ tay lên đánh ra một đòn, nhắm thẳng vào đầu Dương Chấn.

Còn Diệp Lâm thì bị khe hở đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Chấn ngăn cản, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khe hở, xông về phía Dương Chấn.

Đòn tấn công của hai cao thủ Siêu Phàm Cảnh cùng nhằm vào Dương Chấn.