Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2325

CHương 2325:

Nhưng anh hiểu lúc này Diệp Lâm sử dụng bí pháp nâng cao thực lực, anh vốn dĩ có thực lực Siêu Phàm Nhị Cảnh, có thể mượn Đại Đạo Thiên Diễn Kinh nâng cao thực lực lên Siêu Phàm Ngũ Cảnh đã là cực hạn rồi.

Nếu muốn gϊếŧ Diệp Lâm, chỉ có thể nghĩ cách nâng cao thực lực hơn nữa thôi.

Bây giờ chỉ có hai cách để nâng cao thực lực, một là đột phá Siêu Phàm Tam Cảnh, hai là tu luyện Đại Đạo Thiên Diễn Kinh đến tầng thứ sáu.

Sử dụng phép hô hấp tầng thứ sáu, có lẽ có thể bùng nổ ra thực lực Siêu Phàm Lục Cảnh.

Nhưng anh đã tu luyện Đại Đạo Thiên Diễn Kinh không ít thời gian, tu luyện đến tầng thứ năm đã là cực hạn với anh rồi.

“Rốt cuộc mình nên làm gì đây?”, Dương Chấn thầm nghĩ trong lòng.

Lúc anh đang nghĩ cách nâng cao thực lực, Diệp Lâm đã bắt đầu tấn công anh một lần nữa.

“Đi chết đi!”

Ngay lúc Diệp Lâm di chuyển, tảng đá dưới chân lão ta lập tức vỡ nát, người nhanh như tia chớp xuất hiện trước mặt Dương Chấn.

Dương Chấn không chút do dự, hai tay lập tức chặn trước người, đồng thời giậm mạnh chân xuống đất, người nhanh chóng lùi về sau.

Anh hoàn toàn không có hy vọng có thể tránh khỏi đòn đánh này, cho nên mới không tấn công, mà sử dụng tư thế phòng thủ để đỡ đòn đánh của Diệp Lâm.

Vào lúc anh vừa lùi về sau một bước, đòn tấn công của Diệp Lâm cũng đã đến.

“Âm!”

Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, Diệp Lâm đạp một phát lên hai cánh tay đang đan trước ngực của Dương Chấn.

Dương Chấn cảm nhận được một sức mạnh không thể ngăn cản kéo tới, cũng may anh đã chuẩn bị phòng ngự từ trước mới miễn cưỡng chịu được một đòn của Diệp Lâm, người liên tục lùi về sau, hai chân trượt trên tảng đá, để lại hai dấu vết nhìn mà giật mình.

Ị, “Đỡ thêm một đòn nữa đi Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại đấm ra một quyền.

“Âm!”

Lần này, Dương Chấn còn chưa kịp đề phòng thì l*иg ngực đã bị một quyền của Diệp Lâm đánh trúng, người anh lập tức bị đánh bay như quả bóng cao su.

Anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình gần như bị lệch vị trí dưới một đòn này, kình khí võ đạo đáng sợ điên cuồng tàn phá trong người anh, như muốn hủy diệt thân thể của anh vậy.

“Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở đây sao?”

Dương Chấn bỗng thấy hơi hoảng hốt, nơi sâu trong cổ họng có vị ngòn ngọt, như đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh phun ra một ngụm máu vậy.

Nhưng anh biết một khi phun ra ngụm máu này, e rằng mình sẽ bị nhụt chí, sau đó chỉ có thể đối mặt với cái chết thôi.

Lúc này, trong đầu anh bỗng dưng xuất hiện khuôn mặt của Tần Nhã, của Tiêu Tiêu và của rất nhiều người khác, có Tần Y và Tân Đại Dũng, còn có người anh em tốt Mã Siêu của mình nữa.

Nếu anh chết, Tần Nhã và Tiêu Tiêu phải làm sao?

Nếu anh chết, người anh em tốt Mã Siêu còn đang ở Hoàng tộc họ Phùng phải làm sao?

Nếu anh chết, thân thế của anh sẽ thế nào?

“Mình không thể chết!”

Dương Chấn đột nhiên giận dữ gầm lên một tiếng.