Tài Sắc Vương Phi

Chương 54: Câu chuyện của lưu nhị tẩu

Vừa nhắc đến ăn, cả Sơn trang Ngô Đồng từ trên xuống dưới không ai là không háu ăn. Tô Doanh hiểu nhầm ý của Điệp Y, cũng không rảnh áy náy, “Vậy sao, nhanh lên, ta đoán là Hạ Diệp ăn nhiều nhất đúng không?”

“Đúng rồi, ôm chầm lấy dĩa đồ ăn, không cho ai đυ.ng tới.” Điệp Y vừa nói sắc mặt không biến đổi nhìn Tuyết Kiều.

“Hahaha…”

Về tới Sơn trang Ngô Đồng, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ phòng bếp, xung quanh không có một con chim sẻ, toàn bộ đều bị hù chạy mất.

Tô Doanh vừa bước vào cửa, thì thấy nhị tỷ thò đầu ra từ cửa sổ, “Tiểu thư, mau đến đây, miếng Quyết thái hoàn tử cuối cùng đang nằm trong tay của Hạ Diệp.”

Hạ Diệp lao nhanh ra từ phòng bếp, đứng trước mặt Tô Doanh nói bày tỏ lòng trong trung thành, “Tiểu thư, hoàn tử này không phải nô tì muốn ăn, mà là nô tì bảo vệ không cho bọn họ ăn.”

Bốn năm người trong bếp, bị Hạ Diệp nói tới nỗi, miệng la oan ức.

“Tiểu thư, rõ ràng là Hạ Diệp háu ăn, nô tì không dám ăn nhiều.”

“Đúng vậy, quyết thái này là tụi nô tì lên núi hái đó.”

“Lúc về sương còn đang nhiễu.”

Tô Doanh nhìn vào dĩa đồ ăn trong tay của Hạ Diệp, “Thôi đi thôi đi, đều vô dụng như vậy, tối hôm nay có lẽ trời sẽ mưa, các người dọn lều cỏ vào, dọn ra chút trái cây và đồ ăn theo mùa, nhị tỷ chuẩn bị ít rượu và đồ ăn, kêu những người không cần trực qua đây, bữa tối chúng ta không cần ăn món chính, chỉ cần bên nhau vui vẻ, chịu không?”

“Dạ dạ dạ….”

Lời đề nghị này của Tô Doanh không ai phản đối, mọi người thích vui vẻ quây quần cười đùa bên nhau, trêu chọc nhau.

Viên ma ma sau khi biết được không thể nào ngăn cản, nhìn thấy đám người làm thu dọn lều cỏ, chỉ bất lực nói một câu: “Lại không biết lớn nhỏ đây.”

Tô Doanh ngâm mình trong bồn tắm, tóc nổi bồng bềnh trước ngực, “Ma ma xem Sơn trang chúng ta không ít người, đằng sau mỗi người đều có gia đình, nếu hoàn cảnh của ai cũng tốt thì đâu cần bán thân làm nô trở thành tiện dân? Ta nghe nhị tỷ nói gia thế của Hà đại tẩu phụ bếp: ba chồng thì mê cờ bạc, mẹ chồng bệnh nặng, phu quân thì nhu nhước không làm nên chuyện, bên ngoài làm nghề khiêng kiệu mỗi tháng kiếm 50 đồng bản. Con trai thì không làm gì, mấy năm nữa thì phải cưới vợ, khuê nữ thì cũng biết điều, muốn xuất giá thì phải có của hồi môn. Bà ta một tháng lãnh hai lượng, vừa phải chăm sóc ba mẹ chồng và con cái, còn phải nhẫn nhịn bị phu quân đánh đập chửi mắng, cả gia đình phải dựa vào bà ta mà sống. Nếu phải quay về đối diện với những chuyện buồn phiền này, chi bằng ở lại đây vui vẻ, tại sao ta lại vì phép tắc mà cấm đoán bọn họ chứ.”

Viên ma ma cũng biết chuyện này, phụ bếp thực ra không cần tới năm người, lúc đó Hà đại tẩu quỳ trước mặt bà ta khóc lóc, bà ta mới chấp nhận giữ lại, “Tiểu thư lương thiện, nô tì chỉ sợ bọn họ không biết phép tắc, về sau khó mà quản lý.”

“Ma ma lo xa quá rồi.” Tô Doanh đưa tay nghịch nước, nhìn nước chảy qua kẽ tay, rồi lại nghịch tiếp, “Ai muốn mất công việc này đúng không?”

Vậy cũng đúng, các sơn trang gần đây, cho dù là nông dân hay hạ nhân đều là Sơn trang Ngô Đồng chúng ta trả lương cao nhất. “Vậy tiểu thư định tắm bao lâu nữa? Nô tì thấy đồ ăn của nhị tỷ sắp lên bàn rồi.”

Trời chập tối thì trời mưa, nước mưa mát mẻ như gột rửa sự bực bội của thời tiết hanh khô, có người cùng nhau cười nói vui vẻ, ăn uống vui chơi, mọi người đều cảm thấy rất sảng khoái.

Lều cỏ bao xung quanh chiếc bàn dài, mỗi chiếc bàn đều đặt vài chén đũa, đồ ăn nhấm nháp như trái cây rau quả và hạt dưa đậu phộng.

Đám người hầu khi thấy Tô Doanh bước ra, đều đứng dậy hành lễ, “Xin chào tiểu thư.”

“Đừng ngại ngùng, chúng ta đâu phải lần đầu tiên náo nhiệt như vậy, muốn làm gì thì làm, Lưu nhị tẩu, mau mau rót rượu, đây là rượu mới ra lò hôm nay, ai muốn được rượu đều phải thử.” Tô Doanh cũng vui mừng, nàng thích những ngày tháng náo náo nhiệt nhiệt đơn đơn giản giản như vậy.

“Tiểu thư, rượu tì nô tì có hỏi qua, một bình phải bán mắc hơn loại khác, người làm như vậy thì tốt với chúng tôi quá, khiến chúng tôi ngại vô cùng.” Lưu nhị tẩu đỏ mặt, lời nói có phần xúc động.

“Nói những chuyện này làm gì? Sơn trang của chúng ta không thiếu rượu này, uống, nào, mọi người nâng ly.

“Thì đó, thì đó, nào, cạn ly.”

Uống rượu xong, mọi người đều tâng bốc Tô Doanh, nói là tâng bốc, nhưng Tô Doanh biết mọi người đều thật lòng cảm kích nàng.

“Hạ nhân của các sơn trang gần đây đều không may mắn như chúng ta, tiểu thư không chỉ hào phóng nhân hậu, còn đối xử với chúng tôi tốt như vậy, không ít người đều ngưỡng mộ.”

“Lưu nhị tẩu bà đừng nói nữa, đừng nói ta nữa sắp nở mũi rồi.” Tô Doanh ăn một hạt đậu phộng, “Lần trước không phải bà nói ở trấn của bà có một đôi uyên ương khổ mạng sao, mầy ngày trước bà về có nghe ngóng được gì không?”

Tiểu thư rất thích nghe chuyện phiếm, Lưu nhị tẩu thêm mắm dậm muối, phô diễn hết tài năng, “Tiểu thư đang nói chuyện của Kiều Sinh và cô nương họ Trương sao, đúng là hết sức li kì, từ khi mẹ kế Trương gia đem nhị cô nương đánh tráo để gả cho Kiều Sinh, Kiều Sinh chưa bao giờ vui vẻ, Trương đại cô nương cũng đau lòng tuyệt vọng, nhảy sông tự tử, cũng may được người khác cứu lên bờ mới may mắn thoát chết. Trương nhị cô nương làm cho nhà Kiều Sinh không có ngày yên ổn, mẹ Kiều Sinh một lần tức giận đã đổ bệnh nặng, Trương nhị cô nương sợ người ta nói ả không hiếu thuận với mẹ chồng, nên mau chóng trốn về nhà, là Trương đại cô nương đến nhà Kiều Sinh chăm sóc mẹ Kiều Sinh. Mẹ Kiều Sinh khỏi bệnh, Trương nhị cô nương lại xuất hiện làm càng, nói Trương đại côn nương và Kiều Sinh có tư tình, nói phải bắt Trương dại cô nương đến từ đường ngâm l*иg heo. Vào ngày Trương đại cô nương bị hành hình, mẹ Kiều Sinh quỳ trước mặt lý trưởng, lỷ trưởng mới kêu người cứu Trương đại cô nương. Sau nghe ông ta hiểu rõ sự tình, mới đích thân mới nha môn một chuyến, xóa bỏ hôn ước của Kiều Sinh và Trương nhị cô nương, đồng thời chứng hôn cho Kiều Sinh và Trương đại cô nương.”

Lưu nhị tẩu kể lại hùng hồn, khiến người nghe phải đập bàn khen hay, mọi người đều chăm chú lắng nghe, tới đoạn Kiều Sinh và Trương đại cô nương khổ tận cam lại mới yên tâm.

Sau đó mọi người đều bàn tán, “Trương nhị cô nương thật đáng đời, phá hoại hôn nhân của người khác, phải bị sét đánh mới đúng.”

“Mẹ Kiều Sinh cũng là người thành thật, nếu Trương nhị cô nương đối xử tốt bà ta, lòng người làm bằng máu thịt, ngày qua ngày có lẽ cũng chấp nhận.”

“Ta cũng cảm thấy như vậy, cũng may là cuối cùng người có tình cũng ở bên nhau, nếu không nước mắt ta sẽ khóc thành dòng sông.”

“Bá tánh như chúng ta thì nên yên phận, không nên có tâm xấu, nếu không thì hại người hại mình!”

……..

Mỗi người một lời nói cười rôm rả, Tô Doanh ngước đầu nhìn mưa không ngừng rơi từ trên lều cỏ xuống đất, màn mưa vụn vỡ hoàn toàn trong đêm.

Viên ma ma vội vã bước vào, ghé sát tai của Tô Doanh nói vài câu.

Sắc mặt Tô Doanh thay đổi, liền hỏi, “Người đang ở đâu?”

“Đang đợi ở ngoài cửa, nô tì không phân biệt được thật giả, nên không dám tự ra quyết định, vào đây đợi tiểu thư cho chỉ thị.”

“Mau dẫn ta đi xem.”

Tô Doanh đứng dậy rời khỏi, dáng vẻ vội vàng khiến mọi người bất ngờ, xôn xao bàn tán có phải xảy ra chuyện gì không.

Viên ma ma căn cứ theo luật lệ tuần tra tiểu Tư nha đầu trực đêm chắc có chút lười biếng, tiểu Tư đến bẩm báo có hai vị cô nương gõ cửa Sơn trang Ngô Đồng, đứng ở trong mưa, người bị ướt như chuột lột.

Hai người bẩm báo danh tính, nói là tứ cô nương của tướng phủ Ninh Uy Tịnh – Nhạc Vân Mi và nhị cô nương của Trấn Viễn hầu gia – Hoắc Tịnh Phương.

Nhạc Vân Mi và Hoắc Tịnh Phương.

Khi hai cái tên vang lên bên tai Tô Doanh, nàng như bàng hoàng quay lại lúc đó, cả hai người đứng trên Thủy Tạ Lâu, dựa vào lan can cho con cá chép vàng nhiều đuôi đã được nàng vận chuyển về từ hàng ngàn dặm. Vào thời điểm đó, Nhạc Vân Mi đã trở thành chính thất của phủ Thái Úy, Hoắc Tịnh Phương cũng trở thành tôn thiếu phu nhân của Trung Thư Lệnh gia.

Lúc đó là năm thứ 6 nàng ở kinh thành, Tô Âm sinh con trai, Thẩm Mặc Trì vì thế đã tổ chúc yến tiệc trăm ngày linh đình. Lúc đó người có thế lực ở kinh thành đến gần một nửa, nhưng nàng lại thấy vẻ mặt ưu sầu của hai người, Hoắc Tịnh Phương nước mắt lưng tròng, giống như đã chịu thiệt thòi rất lớn ở nhà chồng và không dám về nhà mẹ nói nửa lời.

Nàng vô tình bắt gặp cũng khó xử, căn dặn cho hai người đó yên tĩnh trò chuyện, và không được quấy rầy họ.

Có lẽ do sự chu đáo này, nên sau này khi nàng gặp lại hai người, nhất là người có tính cách thẳng thắn như Nhạc Vân Mi, đã xem nàng như một người bạn tốt.

Tô Doanh đi quá nhanh, Viên ma ma theo không kịp, nàng bị ướt nhẹ.

Đứng trước cửa, quả nhiên là Hoắc Tịnh Phương và Nhạc Vân Mi bị ướt tới nỗi đang run cầm cập.

Tô Doanh không màn mưa gió mà chạy ra, cầm bàn tay lạnh cóng của hai người họ, “Sao lại ướt như vậy, mau, mau theo muội vào Sơn trang”

Trong mắt của Hoắc - Nhạc, Tô Doanh không màn mưa mà chạy tới tiếp đón, hơn nữa trong tình thế thân phận của bọn họ không có bằng chứng chứng minh, bọn họ thực sự cảm động.

Dẫn hai người vào trong, Tô Doanh vừa đi vừa dặn dò, “Viên ma ma, mau chóng kêu người, chuẩn bị nước ấm ở Tây Viện, và kêu nhị tỷ mau mau chuẩn bị hai chén canh gừng.”

“Dạ dạ dạ, nô tì đi ngay.”

Khi đến Tây Viện, Tô Doanh và hai người đã dầm mưa ướt hết cả áo, vừa đi vào, Tô Doanh đã ra lệnh: "Thái Mạn, đi lấy hai bộ quần áo khô đi, trời lạnh lắm, lấy thêm hai áo khoác mỏng."

“Dạ dạ, nô tì đi ngay.”

Tô Doanh căn dặn xong xuôi, Hạ Diệp đem hai ly trà ấm mỗi người một ly, “Mau uống chút trà nóng để ấm người.”

Nhạc Vân Mi vội vã uống, xém tí bị sặc.

Mắt của Hoắc Tịnh Phương ngấn lệ, “Hai tỉ gõ cửa vài lần, bọn họ nói tỷ và A Mi là lừa đảo, sợ rước họa vào thân nên không chịu giúp đỡ, sao muội lại giúp hai tỉ?”