Tài Sắc Vương Phi

Chương 53: Chuyện phiếm của nhà lão thái sư

“Lão thái sư cáo lão hồi hương, sức khỏe của lão phu nhân không tốt, mấy ngày trước cả đoàn xe ngựa oai phong vào huyện, đều đậu trước của phủ thái sư.Từ trên bước xuống có quý phu nhân ăn mặc xinh đẹp, còn có vài người cô nương ăn diện thời trang, gương mặt thanh tú. Những cô nương này thực sự rất xinh đẹp, và họ đã làm mờ mắt những cô nương ở huyện tự nhận mình là thiên kim tiểu thư. Những cô nương đến từ kinh thành này chưa bao giờ tới nông thôn, nhìn mọi thứ đều thú vị, và tươi mới.”

Khi ấy nàng vừa tới kinh thành, cũng là một người nhà quê? Rõ ràng nhìn gì cũng thấy mới lạ, nhưng lại tỏ ra là người am hiểu rộng không muốn để cho Thẩm Mặc Trì xem thường. Bây giờ nghĩ lại, nàng quả là bị ngũ thông thần ám, bị mê hoặc.

Nói như vậy những người này là tới thăm Tống lão phu nhân.

Hồi đó, nàng từng gặp qua Tống lão phu nhân, lần đó là lần đầu tiên nàng tham gia lễ hội hoa sang trọng được tổ chức ở Kinh thành, nhưng lại xảy ra chuyện, là vị Tống lão phu nhân này giải vây cho nàng. Thẩm Mặc Trì có thể thăng quan tiến chức như vậy, cũng là do Tống thái sư đức cao vọng trọng này nâng đỡ, do bọn họ cũng được xem như là người cùng quê.

“Nhưng không biết những người này là ai?”

Hồng chưởng quầy lắc đầu khó xử, “Chuyện này thì tiểu nhân không nghe ngóng, nếu cô nương muốn biết, tiểu nhân sẽ đi nghe ngóng.”

“Không cần phải cố tình đi nghe ngóng.” Tô Doanh không muốn biết, cả đời này nàng không có duyên với kinh thành, càng không muốn dính líu tới. Chỉ muốn hỏi thêm vài câu, do nàng nghĩ người đến đây có lẽ nàng quen. "Mau chóng quay về đi, ta cũng không giữ ngươi lại, Điệp Y, mau xuống bếp kêu nhị tỉ chuẩn bị phần cơm để Hồng chưởng quầy ăn trên đường.”

Điệp Y đứng bên cạnh lập tức nhận lệnh đi xuống.

Hồng chưởng quầy chắp tay cung kính, “Tạ cô nương.”

Hồng chưởng quầy lui ra, Tô Doanh đứng dậy đi ra ngoài hiên, thời tiết lập thu thật lợi hại, khiến cho hoa trong vườn chút héo úa.Đi ra khỏi cửa Thùy Hoa, theo hướng bên bờ ao, cách không xa có người đang bó rơm trên đường bờ ruộng, đám trẻ con thì chạy nhảy phá rối, điền hộ cầm lấy cây gậy vừa la vừa quơ.

Ngồi trong đình, từng cơn gió mát thổi qua, thoải mái hơn cả dùng đá.

Mấy năm nay nàng chưa bao giờ tỉ mỉ nhớ lại trước đây, phu nhân của Tống lão thái sư qua đời năm thứ 6 từ lúc họ trở về huyện Thượng Hà, lúc đó Thẩm Mặc Trì cảm kích ơn nâng đỡ lúc trước của Tống lão thái sư, nên nhờ nàng chuẩn bị một phần lễ lớn đưa tới lễ truy điệu.

Tính toán một chút, thì Tống lão thái sư cũng về tới huyện Thượng Hà trong thời gian này, còn hậu sự khi về tới huyện Thượng Hà như thế nào, Tô Doanh không biết rõ.

Lúc đó xe của Chu lão thái thái cũng vừa rời khỏi phủ Tống lão thái sư.

Trên xe, Chương ma ma nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy ở phủ thái sư, có chút khó chịu, “Cái cô nương tên A Hằng đó thực không biết tôn quy, lão thái thái dù sao cũng là trưởng bối, sao lại có xuất khẩu đắc tội.”

Chu lão thái thái cười, cảm thấy không có gì bất ổn, “Cô nương đến từ kinh thành đều trải đời, nên tự nhiên sẽ xem thường huyện Thượng Hà chúng ta, hơn nữa phụ thân của ả lại là cấp trên của Ung ca nhi nhà ta, sau khi biết thân phận của nhau, trước mặt chúng ta cũng tự tin kiêu ngạo. Ta cảm thấy hai vị cô nương kia thì không tệ.”

Lần này thì Chương ma ma cũng gật đầu, “Nhị tiểu thư của Trấn Viễn hầu gia tri thư thức lễ, đó là phẩm chất nên có của con gái xuất thân từ gia đình quyền uy ở Kinh thành. Ngoài ra còn có tứ tiểu thư của phủ Ninh Uy tướng quân, tuy rằng xuất thân trong gia đình võ tướng, vẫn là có chút khí khái của nữ nhi giang hồ, lại không tính toán chuyện nhỏ, tính cách này lão nô rất thích.”

“Không chỉ ngươi thích, ta cũng rất thích, nếu Ung ca có thể xuất chúng một tí, không chừng có thể cưới cô nương của tướng quân về cho nhà họ Tôn chúng ta.” Chu lão thái thái vừa cười vùa nói, trong lòng biết rõ bản thân đang trèo cao.

Chương ma ma nghe những lời này vừa vui mừng, nhưng lại ưu sầu, “Nghe nói công tử của phủ Ninh Uy tướng quân đang diệt cướp ở cách đây hơn trăm dặm, không biết tình tình diện mạo thế nào.”

“Bà già này, ngươi đang có ý định gì?” Chu lão thái thái liếc Chương ma ma.

Chương ma ma cười: “Tiểu nhân không phải có ý định gì, chỉ là suy nghĩ cho cô nương nhà ta thôi.”

Nói những chuyện này, Chu lão thái thái ưu sầu, “Bây giờ nói chuyện này còn quá sớm, đợi chúng ta vào thành rồi mới tính.”

Xe ngựa quẹo vào ngõ hẻm, chạy về hướng Tôn gia.

Trong phủ của Tống lão thái sư, vừa tiễn Chu lão thái thái và các gia quyến của Hương thân thái thái, người hầu đang dọn dẹp bàn tiệc.

Bàng lão phu nhân- phu nhân Tống lão thái sư, dựa vào chiếc ghế dài La Hán, chiếc gối dài trên đầu, lão phu nhân có mái tóc bạc trắng như tuyết, trên người mặc một chiếc áo dài màu tím nhạt có đính hoa chúc phúc và trường thọ, bên trong chiếc áo dài là một chiếc đầm suông màu xanh. Thần sắc của bà hơi mệt mỏi, nhưng toát lên một vẻ mặt từ bi.

Nha hoàn cận thân Hương Hà vén màn bước vào, đầu tiên là hành lễ, sau đó nói: “Lão phu nhân, khách đã về hết rồi, nô tì dìu người vào giường nghỉ ngơi nhé.”

Tống lão phu nhân gật đầu, cầm lấy tay của Hương Hà từ từ đứng dậy, “Người già này quả là vô dụng, mấy năm nay phải ứng phó với bao nhiêu bữa tiệc tưởng là có sức lực vô song, nhưng cầm cự được bao lâu chứ? Thì toàn thân đã chịu không nổi.”

“Bà đã bị bệnh rồi, đại tiểu thư không phải đã cho Y quan đại nhân đến khám chữa sao, lão phu nhân chỉ cần dùng thuốc theo lời dặn, chú ý nghỉ ngơi, nô tì đảm bảo nhất định sẽ hồi phục như truớc.” Hương Hà phụng sự lão phu nhân 6 năm rồi, rất kính trọng vị lão thái thái này.

“Ngươi đúng là dẻo miệng.” Dựa vào giường, Bàng lão phu nhân nói: “Hôm nay Chu lão thái thái quả là có khí chất, hai ta mới gặp mà như quen biết đã lâu.”

Hương Hà vừa đắp chăn cho Bàng lão phu nhân vừa nói: “Tiểu Hằng quả là có chút kì quặc, ỷ phụ thân ả là sủng ái mà ra vẻ, cũng không có ai dạy dỗ ả.”

“Tiểu Hằng là đứa bị chiều hư, lần này nhất định theo chân Y quan Uông đến huyện Thượng Hà nhỏ bé này, không hẳn vì muốn thay tổ mẫu đến thăm bà lão như ta.”

“Ý của lão phu nhân là Hằng cô nương đến đây vì Nhạc thiếu tướng quân?”

“Còn không phải sao? Nhạc thiếu tướng quân gϊếŧ thảo phỉ ở ngoài trăm dặm, có tin tức nói là tháng sau sẽ thắng lợi về triều, Tiểu Hằng ái mộ Nhạc thiếu tướng quân cũng không phải chuyện bí mật gì, nó chấp nhận mệt mỏi, cũng chẳng phải vì lần này có Tiểu Phương và Tiểu Mi đến huyện Thành Hà sao?” Tâm tư của những cô nương này, lão phu nhân vừa nhìn đã biết.

Hương Hà châm trà đưa cho Tống lão phu nhân, “Nô tì nghĩ Mi cô nương có mối thâm tình tốt hơn với Phương cô nương.”

“Tiểu Hằng là người độc đoán, nó không muốn có một người tẩu tẩu lợi hại như vậy.” Bàng lão phu nhân uống xong ngụm trà, từ tốn nói.

“Những ngày tháng này thì các cô nương đó cũng không nghỉ ngơi, các nơi xung quanh huyện Thành Hà đa số đã đi hết, trước đó về còn nói là tìm một người mù xem bói, không biết bói được gì, mà Hằng cô nương không vui.”

“Nhìn bộ dạng ưu sầu ấy, chắc chắn là tên thầy bói mù đó nói chuyện gì đó không tốt lành.” Bàng lão phu nhân đưa lại tách trà cho Hương Hà, “Lúc nãy ở ngoài sảnh, không phải vì Chu lão thái thái có nhắc tên thầy bói mù đó vài câu nên khiến cho Hằng cô nương không vui sao.”

“Nhắc tới Chu lão thái thái này, Hương Thân thái thái nói bà ta có một cháu gái bị bỏ rơi.” Hà Hương tuy mới huyện Thượng Hà, nhưng chuyện gì cũng nghe được.

Bàng lão phu nhân cười nói: “Năm ngoái có một Công bộ Lại quan Thẩm Mặc Trì đến viếng thăm ngươi còn nhớ không?”

Hương Hà gật đầu, “Dạ nhớ, hắn và lão thái sư được xem như là đồng hương, lão thái sư rất xem trọng hắn.”

“Cháu gái của Chu lão thái thái chính là bị hắn bỏ rơi.”

Hương Hà kinh ngạc, huyện Thượng Hà tuy không lớn, nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy, “Nghe nói Chu lão thái thái cũng đón cháu gái này về huyện Thượng Hà, nhưng không biết tại sao vị cô nương đó không ở lại trong phủ Tôn gia, mà lại tự sống ở bên ngoài.”

Nhắc đến chuyện này, Bàng lão phu nhân có chút không vui, “Tuy rằng bị bỏ rơi, dù sao phụ mẫu vẫn còn, lại có ngoại tổ mẫu thương yêu, sao lại ngang bướng như vậy.”

“Dạ thôi, toàn là chuyện của nhà người ta, lão phu nhân mau nghỉ ngơi đi.”

“Đều là nhà ngươi dụ dỗ ta nói nhiều như vậy, bây giờ đang có hứng thì ngươi lại kêu dừng lại.” Bàng lão phu nhân oán trách.

Hương Hà cười thẹn, lão phu nhân này càng ngày càng giống con nít.

Đầu tháng 10, rượu của Tương Kiến Hoan không đủ đáp ứng, Hồng chưởng quầy đích thân đến hai lần, hỏi Tô Doanh có muốn mở rộng quy mô không.

Tô Doanh từ chối, thứ gì đều là ít hoặc cầu mà không được quý giá, nhiều rồi, có được trái lại không quý giá như vậy.

Từ phường rượu của nàng đi ra, đi trên con đường núi, hai bên đường có những khóm cúc dại, hương thơm hắc vào mũi, những rặng thường xuân leo dọc theo con đường màu hạt dẻ lên đến tận thùng cây rậm rạp, đã không còn tiếng ve sầu, nhìn lên thì thấy khá nhiều tổ yến.

“Tiểu thư, chúng ta đi nhanh một chút đi, tiểu thư không nghe Hồng chưởng quầy nói có tin là bọn thảo phỉ ẩn nấp trong thâm sơn này sao.” Tuyết Kiều dịu dàng nói, nhưng giọng điệu đầy vẻ hối thúc.

“Trốn trong thâm sơn cũng không nhất định là dải rừng này đúng không?” Tô doanh không hiểu Tuyết Kiều đang lo lắng chuyện gì, luôn cảm thấy con nha đầu này quá căng thẳng và nhạy cảm với mọi chuyện.

“Rừng này hết dải này tới dải khác, sâu thăm thẳm, bọn thổ phỉ là bọn liều mạng, tiểu thư vẫn là nên cẩn thận.” Tuyết Kiều nghiêm túc tới nỗi khiến cho Tô Doanh có chút sợ hãi, nói không chừng từng trong bụi rậm này sẽ nhảy ra vài tên cao to.

“Được được được, vậy chúng ta đi nhanh một chút.”

Chủ tớ hai người vừa từ chân núi đi ra, thì gặp ngay Điệp Y chạy tới, “Cũng may là gặp được người, tiểu thư sao đi lâu quá vậy?”

“Sao vậy, ngươi cũng lo lắng ta bị thổ phỉ bắt đi sao?” Tô Doanh thấy hai nha đầu này căng thẳng thì càng buồn cười, bây giờ thái bình hưng thịnh, cho dù có thổ phỉ, thì cũng không phải đã cử hậu bối xuất chúng của Ninh Uy tướng quân đi tiêu diệt sao?

Điệp Y trong lòng rất lo lắng, nhưng lại nói,: “Không phải là nhị tỷ làm món Quyết thái hoàn tử, các nha đầu ở nhà không biết quy tắc, người chậm chân một tí, có lẽ đồ ăn sẽ hết, đó là món Quyết thái hoàn tử cuối cùng của năm nay, đều là do nhị tỷ nói.”