Truyền Thuyết Đấu La Đại Lục

Chương 6: Xã An Trấn Ta Tới Đây, Võ Hồn Thức Tỉnh.

Xã An trấn đích xác không lớn lắm, con đường chủ đạo từ Xã An trấn chạy dọc theo hướng Đông-Tây.

Mà khách sạn ở đây thì cũng chỉ có đúng một cái Xã An khách sạn.

Khách sạn nằm tít cuối trấn về phía tây. Khách vãng lai qua đây, nếu không muốn phải ngủ ngoài đường thì không còn cách nào khác là phải vào cái khách sạn này.

Vào lúc này, nếu chú ý ra ngoài, từ phía Tây thị trấn có một chiếc xe ngựa đang tiến vào Xã An trấn.

Rất nhanh chiếc xe đi tới trước cửa Xã An khách sạn, đoàn xe cũng không dừng lại mà tiếp tục đi sau vào trong trấn, đến khi đi tới trước cửa Xã Hương tửu lầu thì mới dừng lại.

Xã Hương tửu lầu cũng không tính là lớn, thậm chí nó còn có dáng vẻ hơi cũ cũ, tuy vậy người ta vẫn cảm nhận được nét gì đó cổ xưa.

Bây giờ đang là chính ngọ, khách nhân dùng bữa tại tửu lầu vẫn còn khá đông đúc, cho nên bên trong tửu lầu hầu như không còn chỗ trống nữa.

Từ Trên xe đi xuống là một người trung niên có bộ râu quai, dắt theo một đứa bé trắng trẻo tầm sáu tuổi.

Người đàn ông này khệnh khạng dẫn tiểu hài tử trực tiếp bước vào tửu lầu.

Khách hàng trong tửu lầu cũng có người nhận ra người trung niên này, biết hắn là quảy lý của tửu lầu này, đến nhậm chức ở đây cũng được hai năm rồi, còn tiểu hài tử kia không ai nhận ra.

"Lão Hàn, tiểu gia hỏa này mà lớn lên thì trông giống lão lắm đây, không phải là lão lén sau lưng vợ ra ngoài trăng gió đấy chứ?" Đột nhiên có người trêu ghẹo nói.

Một lời vừa nói ra, chúng nhân bên cạnh lập tức cười to một trận.

"Phi (Ta nhổ)! Hắn là cháu ruột của ta, đương nhiên là phải có vài phần giống ta rồi." Gả trung niên chẳng những không tức giận, mà còn có vài phần đắc ý.

Hai người này chính là nhân vật chính Mạc Phàm của chúng ta và Nam thúc của hắn, vừa đi đường liên tục suốt đêm mới tới được Xã An trấn.

"Tiểu Phàm, cháu ở trong phòng này nghỉ ngơi một chút đi nhé, đợi đến khi lão sư của học viện tới, ta sẽ gọi cháu. Ta bây giờ phải đi tiếp đãi mấy vị khách kia một chút."" Hàn Nam chỉ tay vào căn phòng nhỏ cười nói.

Nói xong, liền quay người đi ra ngoài.

Hàn Lập nhìn tam thúc đi ra khỏi ngoài, cảm thấy phụ thân cùng Nam thúc tính toàn thật kĩ lưỡng.

Không nghĩ tới Nam thúc đã chạy tới tửu lầu này làm việc để an bài thân phận cho hắn từ hai năm trước rồi.

Hắn cũng triệt để yên tâm về thân phận của mình, cảm thấy mệt mõi liền nằm lăn ra giường đánh luôn một giấc, không có lấy một điểm sợ hãi thường thấy của một đứa trẻ phải xa nhà.

Cho đến tận buổi tối thì có một người phục vụ mang cơm đến, tuy không phải là thịt ngon cá béo gì cả, nhưng cũng tính là vừa miệng.

Sau khi ăn xong thì người phục vụ lại đến bưng chén bát ra ngoài.

Lúc này Nam thúc của hắn mới đi tới.

""Ừm, tiểu tử thay đồ rồi đi theo ta, lão sư của học viện tới rồi, nếu mà có ai hỏi thì cứ nói ngươi là cháu ruột của ta, phụ thân với mẫu thân thì đã mất từ lâu rồi biết không?"" Nam thúc đứng một bên đợi, dặn dò thật kĩ.

""Ta nhỡ kĩ."" Mạc Phàm gật đầu.

Hàn Nam nghe Mạc Phàm trả lời xong thấy rất vừa lòng, sau đó liền cùng hắn nói một chút chuyện phiếm, rồi hãnh diện kể lại những kinh nghiệm mình từng trải qua cho Mạc Phàm nghe, sau đó hai người cùng nhau hướng tới quảng trường nằm giữa Xã An trấn mà đi.

. . .

. . .

. . .

Đi tới quản trường, nhìn khắp nơi hết sức náo nhiệt, vì ngày thức tỉnh mỗi năm một lần đã tới.

Từ sáng sớm tới tận buổi trưa, tiếng ồn ào vang tai mãi không dứt, chỗ nào cũng có các bậc phụ huynh và trưởng bối dẫn con cháu tới đây để tham gia nghi thức giác tỉnh.

Mạc Phàm đang đi cùng Hàn Nam thì nghe tới một chuyện cực kì thú vị.

"Phụ thân, người nói Võ Hồn của con sẽ là cái gì?" một thằng bé vừa đầy sáu tuổi nhảy nhót hỏi phụ thân, nó cực thích nghe phụ thân kể cho nghe những câu chuyện về Hồn Sư. Trong đôi mắt to tràn đầy ước mơ.

Thằng bé có mái tóc ngắn đen, cao hơn bạn bè cùng lứa một chút, điểm đáng chú ý nhất trên người nó là đôi mắt, một đôi mắt to hắc bạch phân minh, lông mi rất dài tới nỗi con gái cũng còn không bằng.

Quần áo tuy chỉ bình thường, nhưng tướng mạo nó xuất chúng nên vẫn dễ làm người ta chú ý.

Phụ thân nó là một trung niên tướng mạo bình thường, chiều cao cũng bình thường, mọi thứ đều bình thường.

"ta cũng không biết, cái này phải xem vận khí." Phụ thân nó thầm than trong lòng, ngày thức tỉnh này, cũng chính là ngày làm phân hóa cuộc đời con người.

Có Hồn Lực hay không, sẽ quyết định vận mệnh cuộc đời của một con người. May là vào thời này, dù không thể trở thành Hồn Sư, cũng vẫn có khả năng nuôi sống bản thân mình.

"Con nhất định sẽ có Hồn Lực đúng không?" Mắt thằng bé đầy chờ mong.

Phụ thân sờ đầu nó, mỉm cười: "Dù con có Hồn Lực hay không, phụ thân cũng yêu con."

Nhìn hai người rời đi, trong lòng Mạc Phàm không khỏi thổn thức, nếu mình giác tỉnh Võ Hồn mà không có Hồn Lực... Phụ Thân, Mẫu Thân kiếp này có ghét bỏ mình không?

Bên trong quản trường, không ngừng có phụ huynh dẫn con đi ra, đa số ai cũng có vẻ chán nản hoặc buồn rầu.

Chỉ thỉnh thoảng mới có người hân hoan nhảy nhót, không cần phải hỏi, nhất định cũng đoán ra người đó vừa có Võ Hồn lại xuất hiện Hồn Lực, những đứa trẻ đó lập tức được mọi người chú ý, có người hâm mộ cũng có người ganh ghét.

Thời gian dần trôi qua, ánh nắng càng lúc càng chói chang, sự hưng phấn của những đứa bé cũng giảm dần đi rất nhiều.

"Mạc Phàm!" một lão sư từ trong quản trường đi ra, đọc một cái tên trong danh sách trên tay.

"Ta ở đây!" Mạc Phàm mặt không vui, không buồn trả lời.

"Đi theo ta." Có lẽ ngày hôm nay phải làm việc nhiều quá, nên lão sư nói rất ngắn gọn và lạnh lùng, rồi quay người đi trước. Mạc Phàm cũng không để ý vội vàng đi theo.

Nhìn tiểu gia hỏa đi theo lão sư vào trong, Hàn Nam trong mắt cũng hiện lên vẻ chờ mong, nhớ lai mấy thập niên trước, mình cũng đã tràn đầy hy vọng như vậy đi vào cùng lão sư...

Dạng kiến trúc hình tròn này học viện sơ đẳng nào cũng có, nó được gọi là Phòng Thức tỉnh, chuyên dùng để giúp những đứa trẻ sáu tuổi thức tỉnh Võ Hồn.

Mỗi năm khi tới ngày thức tỉnh, khắp tất cả mọi nơi sẽ mời lão sư của mọi học viện đến đây tiến hành nghi thức giác tỉnh.

Trong phòng Thức tỉnh không phải chỉ có một chỗ để thức tỉnh Võ Hồn, mà có tới sáu tầng, mỗi tầng đều có một phòng Thức tỉnh. Mạc phàm được dẫn tới phòng thức tỉnh ở tầng bốn.

Tới phòng thức tỉnh, Mạc phàm nhìn hoa cả mắt, trên mặt đất, trên vách tường, thậm chí trên nóc phòng, đều chạm khắc những hoa văn kỳ diệu, mơ hồ làm trong lòng nó có một cảm giác kỳ dị, giống như trong người mình có một thứ gì đó đang rục rịch.

Trong phòng thức tỉnh có một gả người trung niên mặc trường bào theo phong cách cổ xưa có màu cam, bên ngoài thêu một ít hình ảnh về Hồn Thú.

"Xin chào ngài." Mạc Phàm nhút nhát chào.

Lão sư cười, "Tới đây hài tử, đứng ở chính giữa."

Gả trung niên lão sư tiếp tục nói: "Ngưng thần tĩnh khí, ta sẽ bắt đầu."

Sau đó một cái hư ảnh tế đàn từ từ xuất hiện ...

Tiếp theo là chém gϊếŧ súc vật, lấy máu tế trời.

“Ầm!”

Huyết khí nồng đậm hóa thành một cây cột sáng, bay thẳng lên trời, xuyên thủng tầng mây…

Đột nhiên. một luồng sáng màu trắng từ trên trời rơi xuống, từng đường vân đẹp đẽ huyễn hoặc sáng lên, bắt đầu từ trần nhà, kéo dần xuống bốn vách tường, chúng như được khôi phục sức sống, trở nên có sinh mạng, tràn về phía dưới chân Mạc Phàm, tất cả hào quang cuối cùng hội tụ cả vào người nó.

Từng đường vân đẹp đẽ huyễn hoặc sáng lên, bắt đầu từ trần nhà, kéo dần xuống bốn vách tường, chúng như được khôi phục sức sống, trở nên có sinh mạng, tràn về phía dưới chân Mạc Phàm, tất cả hào quang cuối cùng hội tụ cả vào người nó.

Một luồng hơi ấm với một chút tê dại từ gian bàn chân truyền vào cơ thể, làm cơ thể nho nhỏ của Mạc Phàm khẽ run run, ngay sau đó, nó cảm thân cả người như bị điện giật.

Mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, vài bức hình ảnh không ngừng lóe lên trong đầu, nó muốn nhìn cho rõ ràng, nhưng chỉ thấy được những quang ảnh lưu động, hình như cũng nhìn thấy, nhưng không thể nào nhớ được, hắn muốn ngủ...

Rầm!

. . .

. . .

. . .

Đánh giá và share cho bạn bè đọc là sự ủng hộ lớn nhất đối với mình.+ "-------oOo-------.