Truyền Thuyết Đấu La Đại Lục

Chương 5: Sáu Năm.

Năm tháng thăng trầm, nhoáng cái sáu năm trôi qua.

Một năm này, Mạc Phàm vừa tròn sáu tuổi.

. . .

. . .

. . .

Hà Là thành, phủ thành chủ bên trong một gian thư phòng tại nội viện.

Mặc phổ thông thanh sam áo bào, Mạc Phàm ngồi ngay ngắn trên một cái ghế, trong tay nhìn kĩ một viên ngọc giản, dưới bàn thì một đống sách lớn.

Thời gian sáu năm, Mạc Phàm tự nhiên lớn lên không ít, nhưng vẫn là dáng dấp của một hài đồng, trên khuôn mặt non nót tính trẻ con, cho dù Mạc Phàm sống hai đời rồi cũng không thể thay đổi.

""Đấu La Đại Lục, cùng với thế giới củ của ta chênh lệch thật sự quá lớn."" Mạc Phàm nhẹ giọng lầm bầm.

Trong tay hắn nhìn mãi ngọc giản này, cũng không phải bí tịch công pháp hay gì, vẻn vẹn chỉ là một bản truyện ký sự.

Bên trong có rất nhiều tin tức về Đấu La Đại Lục, còn có một chút truyền thuyết.

Thời gian sáu năm này, giống như truyện ký sự, Mạc Phàm xem qua không ít, đối với Đấu La Đại Lục một chút tin tức cơ bản, hăn cũng nắm giữ rõ ràng trong đầu.

Không hề nghi ngờ, Đấu La Đại Lục so sánh cùng thế giới củ hoàn toàn bất đồng.

Từ trình độ thiên địa linh khí dồi dào, hệ thống tu luyện khác biệt, người tu luyện bẩm sinh phải có Võ Hồn cùng Hồn lực, thật khác biệt một trời một vực.

Thời gian sáu năm Mạc Phàm tổng kết được rằng Đấu La Đại Lục lớn nhất chỗ khác biệt là đã thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo!!

Thiên đạo, cao nhất.

Theo đạo lý, chỉ cần sanh ở mảnh thiên địa này, liền chịu thiên đạo ước thúc.

Tại thế giới củ, người tu luyện ở giữa có thể cảm nhận được thiên đạo tồn tại, thậm chí cảm ngộ thiên đạo pháp tắc.

Nhưng Đấu La Đại Lục lại bất đồng, nơi này không hề cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Dạo, cũng không hề có bất kỳ ước thúc gì có thể thỏa thích đột phá cực hạn...

Chỗ hỏng, chính là người tu luyện cảm ngộ pháp tắc, phi thường gian nan, lại thiên địa cũng không hề ổn định, nếu không Mạc Phàm cũng không dễ tới thế giời này.

Tiến nhập Luân Hồi mà mang theo ký ức đời trước, còn có một ít Hồn sư mạnh mẽ có thể phất tay liền hủy diệt mãnh thiên địa này, mạt sát hư không vô tận.

Mà chỗ tốt, nơi không có Thiên Đạo ước thúc, người tu luyện có thể trường tồn, đơn giản mà nói thọ mệnh họ cực kỳ lâu dài.

Giống như một vị cường đại Hồn sư có thể sống ngàn vạn năm là chuyện thường tình, bọn hắn thọ mệnh rất dài dặc, cơ hồ không có hạn chế.

Chỉ cần cái kia mảnh thiên địa này còn tồn tại, bọn họ không bị người chém gϊếŧ, cơ hồ mệnh dai như là một con gián.

Đông! Đông !

Tiếng đập cửa bổng nhiên vang lên.

""Vào đi."" Mạc Phàm nhẹ giọng nói.

Cửa phòng mở ra, một gã thị nữ đi tới , hướng Mạc Phàm hành lễ, nói: ""Công tử, lão gia kêu người tới sảnh nghị sự một chuyến.""

""Cha gọi ta?"" Mạc Phàm nội tâm chuyển động.

""Biết.""

Thị nữ khẽ khom người, từ từ rời đi.

Mạc Phàm đem ngọc giản có chứa tin tức về Đấu La Đại Lục nhẹ buông xuống, sau đó đứng dậy hướng sảnh nghị sự mà bước đi.

Phủ thành chủ, sảnh nghị sự cũng không lớn, nhưng đồng dạng có chuyện gì quan trọng xảy ra trong phủ sẽ tới đây thảo luận.

Mạc Phàm đi tợi trước sảnh nghị sự , trong sảnh có ba người đã ngồi đợi hắn.

Trong ba người này, trừ phụ thân, mẫu thân hắn đời này, còn có Hàn Nam bạn chí cốt của Diệp Vân Phong.

""Phụ thân, mẫu thân khỏe"" Mạc Phàm khom người hành lễ.

""Nam thúc, khỏe."" Mạc Phàm chắp tay hướng Hàn Nam nói.

""Tiểu Phàm, mấy năm nay ở trong thư phòng chắc cũng học được nhiều thứ bổ ích rồi chứ?"" Diệp Vân Phong hướng Mạc Phàm nói.

""Vâng.""

Mạc Phàm gật đầu, ""Phụ thân, gọi hài nhi tới đây có chuyện gì cần dạy bảo sao?""

Nghe vậy Diệp Vân Phong mỉm cười nói: ""Ừm, vậy ngươi cũng biết ngày mai phải đi giác tỉnh Võ Hồn rồi chứ.""

Mạc Phàm gật đầu.

""Theo lúc đầu, ta tính để ngươi ở tại Hà La thành này giác tỉnh Võ Hồn, nhưng mà . . . Sau khi ta với mẫu thân của ngươi, cùng Nam thúc thảo luận với nhau.""

""Nam thúc, sẽ dẫn ngươi đi tới một cái trấn nhỏ để thức tỉnh Võ Hồn, sau đó sẽ làm cho ngươi một cái thân phận giả.""

Mạc Phàm nghe tới đây thì hơi kinh ngạc nói: ""Sao vậy phụ thân, có chuyện gì xảy ra sao?""

""Nghe ta nói hết đã, ngươi cũng biết là lúc ngươi còn trong bụng mẫu thân thì ở Hà La thành xảy ra chuyện rất kì lạ a."" Diệp Vân Phong trịnh trọng nói.

Mạc Phàm nghe vậy thì gật đầu, hắn cũng biết lúc hắn còn trong bụng mẫu thân thì tuyết lớn đầy trời, liền suốt chín năm lẻ chín tháng.

Chợt mẫu thân của Mạc Phàm, Tô Ngưng Sướиɠ mặt lo lắng nói, ""Tiểu Phàm, con không có tâm hại người nhưng... cũng phải có tâm phòng người, chuyện ta mang thai con chín năm lẽ chín tháng nghe ra thật quỷ dị, không khỏi khiến người hữu tâm để ý.""

""Mạc Phàm tiểu tử, ngươi cũng nên biết còn ở trong Hà La thành, cho dù có người ác ý thì họ cũng sẽ không dám làm bậy, một khi ngươi đi ra ngoài lịch lãm hay săn hồn thú, tất sẽ có người tìm ngươi, nam tử hán đại trượng phu không lẽ cả đời phải núp trong đây?"" Hàn Nam đứng bên cạnh, cũng nghiêm mặt nói.

""Đúng vậy, không lẽ cả đời này Mạc Phàm ta phải núp trong cái thành này sao?"" Mạc Phàm cũng cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng.

""Không cần phải khẩn trương, phụ thân đã gọi ngươi tới đây thì đã có cách giải quyết."" Diệp Vân Phong mỉm cười nói:

""Tối nay, ngươi đi theo Nam thúc lén ra khỏi thành tránh để người ta để ý, với lại ngươi từ nhỏ tới giờ chỉ ở trong thư phòng cũng ít đi ra ngoài nên không ai biết mặt của ngươi, trừ vài người hầu thân cận, không cần lo lăng về họ nữa.. Nam thúc của ngươi, cũng đã tự tay xử lý sạch sẽ rồi.""

Nghe vậy, Mạc Phàm hơi nhíu mày, chợt nghĩ lại tình cảnh của mình kiếp trước nếu không phải mình mềm lòng, thì cũng không phải chết ở nơi thâm sơn cùng cốc rồi...

Diệp Vân Phong đứng lên bước chân từ từ đi tới trước mặt Mạc Phàm, từ trong túi áo móc ra một túi càn khôn trịnh trọng đặt vào tay Mạc Phàm.

""Trong đây có, một ngàn vạn Hồn Tinh sơ phẩm, cùng hai trăm vạn Hồn Tinh trung phẩm, một vạn Hồn Tinh Cao phẩm và một ít đan dược giúp tẩy tủy phạt cốt đủ để cho ngươi tu luyện tới sáu mươi cấp Hồn Đế.""

Diệp Vân Phong ôn hòa vỗ vay Mạc Phàm nói tiếp: ""Tài nguyên tu luyện, phụ thân giúp ngươi tranh thủ rồi... cho cái gì thì cũng đã cho sau này phải xem người rồi.""

Mạc Phàm cầm trong tay túi càn khôn, mà lòng thì rung động hắn cũng không phải là không biết gì, số tài nguyên tu luyện này chắc là toàn bộ tài sản của phụ thân rồi sau khi lên làm thành chủ rồi...

""Về trước nghĩ ngơi thôi, tối nay còn phải đi theo Nam thúc rời thành."" Diệp Vân Phong phất tay nói.

Mạc Phàm nhìn thật kĩ mẫu thân cùng phụ thân, khom người hành lễ bước chân từ từ đi ra khỏi sảnh nghị sự.

""Phong ca sao không giữ hài nhi lại, bên ngoài nguy hiểm lúc nào cũng có thể bỏ mạng, huynh cũng dư sức bảo vệ nó mà?"" Tô Ngưng Sương, mắt rưng rưng nói.

Diệp Vân Phong vẫn im lặng từ từ đi lại gần cửa sổ nhìn lên bầu trời, rồi chậm nói, ""Sương nhi, hài tử số mệnh to lớn há là vật trong ao . . . cái thành nhỏ này làm sao vây khốn được Long?""

Trở về phòng, Mạc Phàm nằm trên giường một tay để lên tráng, nằm suy nghĩ gì cũng không ai có thể biết . . .

. . .

. . .

. . .

Hà La thành

Màn đêm buông xuống, khắp nơi nhà nhà đi ngủ riêng chỉ có nội viên đèn vẫn còn sáng.

""Tiểu tử, lên đường thôi sau này còn trở về mà."" Hàn Nam cười nói.

Mạc Phàm gật dầu, ""Nam thúc, giờ chúng ta đi đâu?""

""Ừm."" Nam thúc đi trước dắt một chiếc xe ngựa cỡ nhỏ ra, vừa dắt vừa nói: "" Chúng ta đi Xã An trấn.""

Mạc Phàm gật đầu rồi bước lên xe, Nam thúc thì ngồi đằng trước đánh xe.

Ngồi trên xe ngựa, nhìn thân ảnh cha mẹ xa dần, Mạc Phàm cắn chặt hàm răng, cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy ra ngoài.

Bên ngoài nguy hiểm lúc nào cũng có thể trả giá bằng tính mạng, ai biết được sau này có còn sống để gặp lại cha mẹ hay không.

Mạc Phàm lúc trước không có nghĩ đến, chỉ là sau khi rời đi hắn mới biết con đường vận mệnh của hắn không như người bình thường, con đường Tu Tiên của hắn bắt đầu từ đây.

""Nếu quay lại như lúc đầu thì chắc hắn sẽ không chọn ra đi...""

. . .

. . .

. . .

Đánh giá và share cho bạn bè đọc là sự ủng hộ lớn nhất đối với mình.+ "-------oOo-------.