Khả Hân xuống lầu, Lê Thời cùng hai hàng vệ sĩ đã đợi sẵn, cô ngẩng cao đầu quyền lực bước vào xe. Xe rất nhanh đã dừng trước cổng nhà họ Đặng, lần đó cùng Vĩ Phong rời khỏi đây Khả Hân cứ tưởng cả đời này bản thân sẽ không quay lại nữa.
Lê Thời ra lệnh cho một nửa vệ sĩ canh giữ ở trước cổng, giữ cho cục diện nội bất xuất ngoại bất nhập, một nửa cùng cậu ta và Khả Hân đi vào trong.
“Có chuyện gì ồn ào vậy hả? Không biết đây là nhà của ai sao?” – Đỗ Thanh Mỹ tức giận từ trong nhà đi ra, Đặng Thế Tùng cũng theo bà ta đi ra.
“Chào chú, chào thím.” – Khả Hân vừa nói vừa cởi bao tay bằng lụa đưa cho vệ sĩ bên cạnh.
“Khả Hân sao…” - Cả Đặng Thế Tùng và Đỗ Thanh Mỹ đều ngạc nhiên không thốt nên lời.
Đây là Khả Hân mà bọn họ biết sao? Không thể nào!
Khả Hân cũng không muốn đừng đợi bọn họ bình tĩnh lại, thản nhiên đi vào nhà, hai người kia cũng không dám ngăn cản, bên cạnh cô có quá nhiều người bảo vệ.
Đặng Mỹ Mai nhìn Khả Hân bước vào, thản nhiên ngồi xuống sofa, cả người giống như bốc hỏa, lớn tiếng mắng:
“Khả Hân, con điếm, mày… mày về đây làm gì? Mày dắt theo nhiều người như vậy là muốn làm cái gì?”
“Sao thế? Không hoan nghênh tôi vậy sao?” – Giọng điệu của Khả Hân tràn ngập ý mỉa mai.
Đặng Mỹ Ân và Mỹ Kim từ trên lầu chạy xuống nhìn thấy Khả Hân trông dáng vẻ này cũng há hốc mồm không tin được. Bọn họ đều không nhịn được nổi lên ganh tị, cô lúc này hoàn toàn ở đẳng cấp cao hơn bọn họ.
Khả Hân vừa nói vừa khẽ vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ, vờ như thân thiết:
“Chị Mỹ Ân, chị khỏe không? Mỹ Kim, em vẫn học tốt chứ?”
Đặng Thế Tùng nghiêm mặt đi vào ngồi xuống đối diện với Khả Hân, lớn giọng trách mắng cô:
“Mày muốn gì? Mày hại cái nhà này còn chưa đủ hả? Tao không có đứa cháu như mày, mày không còn liên hệ gì với nhà họ Đặng nữa.”
“Chú à, nhân lúc này tôi còn gọi ông một tiếng chú, ông hãy cư xử tốt một chút.”
“Con điên này! Mày muốn chết hả?” – Đặng Mỹ Mai xông đến chỗ Khả Hân nhưng một sợi tóc của cô còn chưa chạm được đã bị vệ sĩ tát cho một cái ngã lăn ra sàn - “A!”
“Mỹ Mai, Mỹ Mai.” – Mỹ Ân và Mỹ Kim vội vàng chạy đến xem tình hình của Mỹ Mai, không chỉ một bên sưng phù mà khóe miệng cũng rướm máu.
Đặng Thế Tùng và Đỗ Thanh Mỹ nhìn một màn vừa rồi đều có chút không rét mà run. Đỗ Thanh Mỹ nghĩ đến trước đây vẫn luôn ức hϊếp Khả Hân, không thể chịu được bị cô uy hϊếp thế này, lớn giọng nói:
“Xem ra bây giờ mày giỏi quá nhỉ, chẳng qua là một con đàn bà dùng thân thể dụ dỗ đàn ông. Nếu không phải nhờ cái nhà này, mày có cơ hội bò lên giường Lâm Vĩ Phong không? Mày nghĩ mày có thân phận gì?”
“Thân phận?” – Khả Hân nhếch môi – “Tôi chính là nhị phu nhân nhà họ Lâm.”
Một câu này nói ra có sức công phá đối với mấy người nhà họ Đặng chẳng khác gì một quả bom.
“Không thể nào… sao lại là nhị phu nhân được?” – Lần này đến cả Mỹ Ân cũng không nhịn được lên tiếng – “Chẳng phải là đại phu nhân sao?”
“Từ đầu đến cuối vẫn luôn là nhị phu nhân, vợ của nhị thiếu gia Lâm Vĩ Phong.” – Một vệ sĩ thay Khả Hân trả lời.
“Dối trá!” – Mỹ Ân thét lên – “Tất cả là dối trá phải không? Sao cô ta có thể trở thành vợ của Lâm Vĩ Phong?”
Khả Hân bật cười chua chát, sau ngày đó cô lại còn ngốc nghếch đi giúp đỡ Mỹ Ân. Người chị họ này, từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt.
“Lúc đó nhà họ Lâm hỏi cưới không phải là cho Lâm Vĩ Thành mà là cho Lâm Vĩ Phong. Bọn họ chỉ ngụy trang mà thôi, có phải bây giờ chị đang tiếc lắm không?”
Mỹ Ân ngồi khụy xuống, cô ta vẫn luôn tự nhìn mình thông minh, tính toán từng chút một cuối cùng lại vì quá tính toàn mà thua rồi. Lúc đó nhà họ Lâm đến hỏi cưới đại tiểu thư Đặng gia, nếu cô ta đồng ý thì vị trí của Khả Hân hôm nay đã là của cô rồi.
“Sao lại có chuyện như vậy…” – Mỹ Mai và Mỹ Kim cũng không biết phải nói gì, lúc đó bọn họ cũng nhất quyết ép Khả Hân phải thế chỗ, bọn họ tự tay đẩy đi vị trí mà bọn họ khao khát nhất.
Đặng Thế Tùng ôm trán, đến lúc này ông ta đã ý thức được quyền lực trong tay Khả Hân. Đỗ Thanh Mỹ ngồi co ro bên cạnh chồng, nghĩ tới những chuyện trước đây đối xử tệ với cô, không biết cô có định trả thù bà ta hay không.
“Chuyện tư xong rồi, chúng ta nói chuyện công đi.” – Khả Hân vươn tay ra, Lê Thời liền đặt một tệp giấy tờ vào tay cô, cô ném mạnh xuống trước mặt Đặng Thế Tùng – “Lần đó Vĩ Phong đã chừa lại một đường lui cho ông, ông còn muốn hãm hại anh ấy?”
Đỗ Thanh Mỹ và ba cô con gái ngơ ngác nhìn Đặng Thế Tùng, bọn họ dường như không hề hay biết chuyện ông ta đã làm.
“Ông rốt cuộc nghĩ gì mà làm vậy? Ông thật sự nghĩ chỉ chút chứng cứ cỏn con này có thể lật đổ được Vĩ Phong sao?” – Khả Hân gằn giọng nói.
“Nếu ông không phải chú của tôi, hôm nay nhà họ Lâm sẽ cho người đến nói chuyện đơn giản như này sao? Ông có biết chỉ cần một đêm, bọn họ đã có thể khiến cả gia đình ông không còn lại chút giấu tích gì ở thành phố này không?”
Trong lời nói của Khả Hân có một không giấu được sự đau lòng, rõ ràng bọn họ có một con đường bằng phẳng để đi nhưng lại cứ nhất quyết tự đâm đầu vào đường chết. Không những thế bọn họ còn bắt cô phải sắm vai người chính tay xử lý họ.
“Khả Hân, Khả Hân, chú chỉ là bị ép thôi, chú cũng không muốn làm vậy đâu.” – Đặng Thế Tùng ngay lập tức thay đổi thay đổi, giọng điều tha thiết cầu xin.
“Ép? Đừng nói với tôi những lời vô nghĩa đó.”
“Cha, không lẽ cha là người tố cáo Lâm Vĩ Phong?” – Mỹ Ân mấy hôm nay vẫn luôn theo dõi tin tức của Lâm Vĩ Phong nên mơ hồ đoán được – “Cha điên rồi sao?”
Mỹ Ân bày ra vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng, cô ta vốn nghĩ hôm nay cùng lắm bọn họ chỉ bị Khả Hân dày vò một chút rồi mọi chuyện lại sẽ ổn thôi. Nhưng bây giờ Mỹ Ân biết rồi, Khả Hân không đến đây để ra oai, cô đến để xử lý bọn họ.
“Sao cha hồ đồ như vậy…”
Đặng Thế Tùng biết bản thân lần này ông ta đi sai một nước hỏng cả bàn cờ rồi. Ông ta không thể làm gì khác ngoài tìm mọi cách bấu víu vào chiếc phao cuối cùng:
“Khả Hân, Khả Hân, con không thể thấy chết mà không cứu, chú không muốn làm vậy đâu. Tên đó cũng rất có thế lực, chú không thể làm trái lời hắn.”
“Khả Hân, trước đây thím không tốt, thím sai rồi, con tha cho chú thím lần này đi. Con nói với nhà họ Lâm bỏ qua lần này đi, dù sao cũng chúng ta cũng là thông gia.”
Khả Hân hít sâu một hơi, cô cũng không muốn ở đây nghe bọn họ khóc lóc nữa:
“Tôi cho mấy người một cách giải quyết, làm theo hay không, tự mấy người chọn. Ông ra đầu thú đi, tự mình khai nhận toàn bộ sự thật với cảnh sát, những người còn lại trong nhà trong tuần này tức tốc thu dọn rời khỏi thành phố này.”
“Không…”
“Khả Hân, chú ra tự thú chú sẽ ở tù, chú từng tuổi này rồi không thể ở tù được.”
“Cạch” – Lê Thời rút ra một con dao cắm mạnh xuống bàn, cách ông ta chỉ có mấy centimet – “Vậy để tôi cho ông lựa chọn thứ hai.”
“Khả Hân, tôi sai rồi, tôi sai rồi, cô đừng bắt cha tôi vào tù.” – Mỹ Mai quỳ xuống cầu xin Khả Hân.
“Thím cầu xin con, con tha cho gia đình chúng ta đi.” – Đỗ Thanh Mỹ cũng quỳ xuống.
Khả Hân ngẩng mặt sang chỗ khác, cô không muốn nhìn thấy những điều này, cô không cho phép bản thân mềm lòng. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay hẳn ông ta đã không làm vậy nhưng cuộc sống này một khi đã rắp tâm hãm hại người khác thì làm gì có cơ hội quay đầu.
Mỹ Ân ngược lại là người bình tĩnh nhất so với cha mẹ cô ta, Mỹ Ân đi đến ôm lấy mẹ mình đừng dậy:
“Không cần cầu xin nữa, sẽ không có gì thay đổi đầu. Chỉ làm theo lời của Khả Hân thì chúng ta mới có thể sống tiếp.”
Khả Hân cười khổ, người nhìn rõ cục diện nhất vẫn là Mỹ Ân. Khả Hân nhìn Đặng Thế Tùng giống như một người chết rồi ngồi đó, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tôi mang họ Đặng, sau này dù không còn qua lại nhiều nhưng tôi vẫn mang họ Đặng. Cha của tôi vẫn là em trai ruột của anh, nhà họ Lâm cũng không để ông thiệt thòi. Ông chỉ cần an ổn sống là được, hà cớ gì phải khiến chúng ta đi đến bước đường này.”
Khả Hân nói xong liền đứng thẳng dậy, hiên ngang bước khỏi căn nhà đó. Khả Hân ngồi vào xe, trước khi tài xe lái đi, cô hạ kính xe xuống nói với Lê Thời vẫn đứng bên ngoài:
“Chuyện còn lại tùy cậu xử lý, nhất định phải theo dõi ông ta cho kỹ, phải chắc chắn ông ta sẽ đi tự thú. Những người còn lại sau khi bọn họ rời khỏi thành phố này rồi thì không cần làm khó nữa.”
Lê Thời gật đầu, cách xử lý của Khả Hân thật sự khiến cho cậu ta khâm phục, không cần đổ máu lại có thể giải quyết không kẽ hở.
Khả Hân sau khi trở về, giày cũng chưa kịp thay cả người ngã xuống giường, cô nhìn lên trần nhà, cảm thấy như nó đang xoay vòng. Cuộc nói chuyện vừa rồi giống như đã rút hết sức lực của cô, nước mắt không biết sao lại chảy ra từ mắt cô.
“Vĩ Phong, anh mau trở về có được không… hức… em thật sự không quen làm những chuyện này.”
“Em… em dường như đã nhúng chàm rồi, em cũng dần trở thành một người xấu xa rồi.”
Thông minh, sắc sảo, mưu mô, nhẫn tâm đều là những bản tính có sẵn của con người. Chỉ duy nhất lương thiện là một sự lựa chọn, làm một người lương thiện chính là khó nhất.
Cô biết tất cả những gì cô làm là cần thiết nhưng cô rất sợ bản thân sẽ đánh mất thiện tâm ban đầu.
Xe Khả Hân vừa rời khỏi nhà họ Đặng thì bên này David cũng nhận được tin. David tức giận bóp nát ly rượu trong tay, Lý Tuyết Dung ở bên cạnh có chút hoảng sợ co người lại.
Mấy hôm nay lòng cô ta cũng nóng như lửa đốt, cô ta rất muốn cứu Vĩ Phong nhưng không thể xen vào bất kỳ chuyện gì của David. Hơn nữa tính mạng của cô ta bây giờ cô ta còn không đảm bảo được nữa là.
“Anh đừng tức giận quá.” – Lý Tuyết Dung đưa khăn giấy qua cho David.
David cầm lấy khăn giấy lau máu, lạnh giọng nói:
“Cũng là chuyện nằm trong dự liệu thôi. Nhưng không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã xử lý được.”
“Nếu Lâm Vĩ Phong có thể bình an thoát khỏi chuyện này, anh định sẽ làm gì tiếp theo?”
“Trò chơi chỉ mới bắt đầu, em vội cái gì.”
Lý Tuyết Dung sao lại không vội cho được, giữa ở lại đây với David, cô ta thà quay về chịu sự uy hϊếp của Lâm Vĩ Phong.
“Lần trước em không lấy được mạng Lâm Vĩ Phong, có phải lần này cha nuôi nhất quyết muốn mạng anh ta không?” – Lý Tuyết Dung nói ra nghi vấn trong lòng bấy lâu.
“Lâm Vĩ Thành, Lâm Vĩ Phong, mạng của ai cha nuôi cũng cần.” – David lại lấy một ly rượu mới – “Tuyết Dung, anh sẽ sắp xếp người đưa em trở về, nếu em còn ở lại đây rồi phá hỏng chuyện của anh thì anh không đảm bảo cho cái mạng nhỏ này của em được nữa đâu.”
David sao lại không nhìn ra Lý Tuyết Dung lòng hướng về ai nhưng anh thật sự không nỡ xuống tay với cô. Tình yêu thường khiến con người mù quáng như vậy, nhận lấy vài bài học thì sẽ tỉnh ra thôi.
“Cha nuôi sẽ tha thứ cho em sao?”
“Em thật sự nghĩ ông ấy muốn lấy mạng em sao?” – David nhướn mày.
Lý Tuyết Dung rủ mắt, đáng tiếc cô ta không suy nghĩ đến chuyện trở về nữa. Trong lòng cô ta lúc này đang suy cách làm sao để thoát khỏi sự kiểm soát của David chạy đi tìm Vĩ Phong.