Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!

Chương 173: Lột xác

Một đêm dài đằng đẵng lại trôi qua, Khả Hân bước từng bước nặng nề xuống nhà bếp. Dì Ba đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho cô, hôm nay cô chủ động muốn quản gia lấy báo cho mình xem.

Lâm Vĩ Phong vẫn ở trên trang nhất nhưng các tin tức tiêu cực so với hôm qua đã được khống chế rất nhiều. Khả Hân cũng không quá hiểu biết chuyện kinh doanh, cô chỉ biết chuyện Vĩ Phong bị mời đi phối hợp điều tra đã gây ra một cuộc khủng hoảng cổ phiếu của Phong Đỉnh.

“Quản gia, anh có thể liên lạc với Emma chứ?"

Quản gia Thuận mặc dù có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đáp:

“Có, phu nhân muốn gọi cô ấy đến sao?”

“Không cần gọi đến, anh giúp tôi nhắn với Emma một tiếng, tôi lo chuyện ở Phong Đỉnh một mình thư ký Khánh không lo hết. Dù sao Emma cũng là người do đích thân Vĩ Phong mời về, hẳn là chúng ta có thể tin tưởng được.”

“Tôi hiểu rồi, tôi lập tức đi làm ngay.” – Quản gia cung kính nói.

Khả Hân đột nhiên nghĩ đến, có phải sau này cô cũng nên học làm kinh doanh hay không, nếu sau này Vĩ Phong cần người san sẻ cô còn có thể giúp được. Hiện tại dù Khả Hân biết chuyện ở Phong Đỉnh đang rất cần người giúp nhưng cô lại lực bất tòng tâm.

Khả Hân đi đến gõ cửa phòng Lâm Vĩ Thành, lúc bước vào cô thấy Bạch Mai cũng đang ở đây.

“Em có làm phiền hai người nói chuyện không?”

“Có gì đâu, em đến đây ngồi đi.” – Lâm Vĩ Thành thấy sắc mặt cô không tốt thở dài nói – “Em phải ráng giữ gìn sức khỏe, chỉ mới hai ngày em đã tiều tụy thế này là không được đâu.”

“Đợi ngày mai anh ấy trở lại em sẽ tốt hơn thôi.” – Khả Hân gượng cười.

Khả Hân xoa xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt như có điều khó nói:

“Thật ra em vào để hỏi anh chuyện tạm hoãn việc sang Mỹ của anh, em đã suy nghĩ cả đêm, khó khăn lắm mới sắp xếp được chuyến đi này. Vĩ Phong chắc chắn sẽ không đồng ý anh vì anh ấy mà trì hoãn.”

“Vậy không lẽ ý em là bảo anh trong lúc này đi sang Mỹ điều trị?” – Vĩ Thành nhìn sang Bạch Mai nói – “Bác sĩ xem em trai em dâu của tôi đi, đến lúc này rồi còn chỉ biết nghĩ cho tôi thôi.”

“Khả Hân, cô không cần phải nghĩ nữa đâu. Với sự chuyên nghiệp của một bác sĩ, tôi có thể rằng việc trì hoãn này không có ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến sức khỏe của Vĩ Thành hết.”

Khả Hân thở ra một hơi, nếu trường hợp Vĩ Phong thật sự không thể quay về xảy ra thì lần này trì hoãn này sẽ là vô hạn. Cô biết rõ, trong lòng của anh, chuyện trị khỏi cho Vĩ Thành luôn là ưu tiên hàng đầu.

“Vĩ Thành, em nói những lời này không chỉ vì anh mà còn vì Vĩ Phong vì em. Tình hình lúc này vô cùng khó lường, ngày mai xảy ra chuyện gì không ai biết được, anh sang Mỹ lúc này chính là một lựa chọn tốt, ít nhất có thể bảo đảm an toàn cho anh.”

“Em không cần khuyên anh.” – Vĩ Thành kiên định nói.

Bạch Mai đứng một bên khó xử, không biết nên đứng về phe ai, hai người họ đều có lý lẽ riêng của mình.

Sau khi Khả Hân ra khỏi phòng rồi, Bạch Mai mới nhẹ giọng khuyên Vĩ Thành:

“Thật ra những lời cô ấy nói đối với cục diện hiện tại không sai."

Lâm Vĩ Thành chống đỡ thân mình đứng dậy, Bạch Mai đỡ một tay của anh quay trở lại giường.

“Tôi tất nhiên hiểu ý tốt của em ấy nhưng chuyện của tôi có quan trọng gì. Đáng lẽ tôi đã chết từ lâu rồi, sống đến giờ này đã là may mắn rồi. Vĩ Phong còn chưa bình an, tôi không thể rời khỏi đây.”

Bạch Mai nhún vai, vẻ mặt đầy bất lực:

“Được rồi, anh là người quyết định cuối cùng, tôi sẽ liên hệ về phía Mỹ để hoãn lại.”

Vĩ Thành vươn tay chỉ bức tranh Bạch Mai vẽ hoa ngẫu hứng trong đêm trăng hôm ấy:

“Tôi treo ở đó, cô có thấy có hợp không?”

Bạch Mai ngẩn ra, cô không hề hay biết bức tranh đã ở trên tường từ khi nào:

“Anh tự treo sao?”

“Tôi đã cố gắng rồi như chỉ treo được thấp như vậy thôi.” - Lâm Vĩ Thành cười nói.

“Tôi rất thích.”

Bạch Mai nói xong khẽ cắn môi, cô thật sự rất thích, thích bức tranh được ở đó, thích Vĩ Thành không thể đứng vững vẫn treo nó lên và cô cũng thích anh.

“Cô thích là được rồi, mấy ngày nay cô ở lại đây, tôi biết là không nên làm phiền cô như vậy nhưng thật sự không còn cách nào.”

Lâm Vĩ Thành dường như cũng cảm nhận được không khí không đúng lắm nên giọng điệu liền có chút khách sáo.

Bạch Mai tất nhiên nhận ra sự thay đổi đó, Vĩ Thành từ đầu đến cuối chẳng qua là xem cô như một người bạn.

“Anh không cần áy náy, tôi tính lương gấp ba.”

“Ha ha… cô muốn bao nhiêu cũng được, gấp mười tôi cũng không tiếc đâu.”

Anh sẽ không tiếc tiền với cô, không tiếc cho cô công danh lợi lộc nhưng lại tiếc một chút tình yêu.

“Phu nhân, luật sư Thanh Hải gọi đến.” – Tiếng Dì Ba gấp gáp vang lên ở phòng khách.

Khả Hân đang bát cơm vội đặt xuống chạy lên nghe điện thoại, từ sáng đến giờ cô luôn chờ cuộc gọi này của luật sư. Rốt cuộc ngày mai có thể thuận lời bảo lãnh Lâm Vĩ Phong ra ngoài hay không chính là cuộc gọi này thông báo.

“Thế nào rồi? Ngày mai có thể bảo lãnh Vĩ Phong hay không?”

Khả Hân siết chặt nắm tay, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Thanh Hải.

“Phu nhân…” – Giọng của luật sư trong điện thoại vô cùng nhỏ, giống như không dám nói ra – “Tôi e rằng không thể bảo lãnh Vĩ Phong vào ngày mai được.”

Khả Hân im lặng, cô tưởng chừng như có ai hung hăng đưa tay bóp chặt trái tim cô đến không thể thở nổi. Thanh Hải ở bên kia cũng lo lắng chờ đợi phản ứng của cô, không hoàn thành được nhiệm vụ, rõ ràng là lỗi của cậu.

“Vì sao?” – Khả Hân cắn răng hỏi.

“Có người ở phía sau giật dây muốn thúc đẩy quá trình điều tra và kết án. Kể này không muốn cho chúng ta cơ hội lật ngược tình thế. Tôi đã thương lượng với bên trên, chúng ta sẽ từ bỏ chuyện bảo lãnh đổi lại chúng ta có thêm thời điều tra.”

Khả Hân nhíu chặt mày, xem ra chuyện bảo lãnh thực sự hết cách rồi.

“Vĩ Phong ở trong đó có an toàn không? Chúng ta có tổng bao nhiêu thời gian?”

“Quyết định tiếp tục ở lại trại tạm giam là của nhị thiếu gia nên phu nhân không cần quá lo lắng. Còn chuyện thời gian, càng nhanh càng tốt.” – Thanh Hải thấy Khả Hân vẫn bình tĩnh nghe tiếp cũng yên lòng hơn.

“Anh đã làm tốt rồi, an toàn của Vĩ Phong mới là quan trọng nhất, chúng ta không thể để anh ấy gánh án oan này được."

Sau khi gác máy, Khả Hân cảm thấy mình không còn đứng dậy nổi nữa. Cô day day thái dương, một ngày Vĩ Phong còn ở trong đó, là một ngày l*иg ngực cô âm ỉ đau.

“Quản gia, anh cũng nghe chuyện rồi, anh đi nói với anh Vĩ Thành một tiếng. Đừng nói quá nghiêm trọng, dù sao Vĩ Phong cũng vẫn kiểm soát được.”

“Phu nhân, cô còn có căn dặn gì không?” – Quản gia Thuận lúc này xem Khả Hân cũng như Vĩ Phong, hiện tại cô chính là quản lý gia đình.

“Gọi Lê Thời đến đi.”

Không phải Phan thị thì chính là nhà họ Đặng, Khả Hân vẫn nhớ như in câu này. Sớm hay muộn cũng phải đối mặt, cô phải tranh thủ từng giây phút một cho Vĩ Phong.

Lê Thời đem theo không ít thông tin thu thập được, cậu ta và Dương Trạch cũng đã đối chiếu những gì cả hai tìm được, nội dung trong này hẳn là chính xác đến tám mươi phần trăm.

“Chị dâu, chị xem qua đi.” – Lê Thời đưa cho cô một tệp giấy tờ.

Lê Thời trong ấn tượng của Khả Hân chẳng khác nào một tên xã hội đen hung hăng nhưng chỉ cậu ta mới gọi cô hai tiếng ‘chị dâu’ một cách tự nhiên như vậy. Cô không rõ Lê Thời làm việc gì cho Vĩ Phong nhưng cô tin quan hệ của hai người phải thân thiết cậu ta mới có thể gọi cô như vậy. Vậy nên khi xem qua những trang giấy điều tra này, Khả Hân ngay lập tức tin mà không nghi ngờ gì.

“Chị dâu, chị tính thế nào?”

Đặng Thế Tùng, chú của cô chính là kẻ đã ngụy tạo bằng chứng giả, có người đã ở phía sau giật dây ông ta. Khả Hân đặt xấp giấy xuống, không mặn không nhạt nói:

“Nếu đây không phải người có quan hệ họ hàng với tôi thì bình thường cậu sẽ xử lý thế nào?”

“Nhổ cỏ tận gốc.” – Lê Thời không chớp mắt nói.

Khả Hân khẽ siết tay lại, nói cô không sợ chính là nói dối, ánh mắt lúc này của Lê Thời hoàn toàn để lộ ra mùi vị máu tanh đã thắm sâu nhiều năm. Cái gọi là nhỏ cỏ tận gốc, không phải là muốn lấy mạng người hay sao?

“Có thể để tôi xử lý chuyện này không?”

“Tôi sẽ cùng chị dâu xử lý, Đặng Thế Tùng là con át chủ bài lật lại bản án của anh Phong, tôi không muốn xảy ra bất trắc gì.” – Ánh mắt Lê Thời nhìn cô vẫn luôn khinh tốn nhưng trong đó cũng có ý muốn nhắc nhở cô, cô là người của nhà họ Lâm, không phải họ Đặng.

“Tối nay gọi luật sư Thanh Hải qua, chúng ta bàn bạc chuyện này.” – Khả Hân đứng dậy xoay người bước đi, được mấy bước thì dừng chân quay lại nghiêm giọng nói – “Chuyện này chúng ta phải dùng pháp luật giải quyết, cậu có hiểu không?”

Lê Thời hạ ánh mắt xuống, cung kính gật đầu.

“Cậu hẳn là mấy đêm không ngủ rồi, nghỉ ngơi chút đi.” – Khả Hân nhẹ giọng nói.

Tối đó mọi người bàn bạc rất lâu, Vĩ Thành cũng không xen vào, anh chỉ chờ nghe kết luận cuối cùng mà thôi. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến chú của Khả Hân, Khả Hân đã nói cô sẽ giải quyết, ai cũng không tiện nói nhiều hơn.

“David là ai?” – Khả Hân nãy giờ nghe mọi người nói chuyện, cái tên này đã được nhắc đến mấy lần, Lê Thời cho rằng chính người này là chủ mưu.

“Đến bây giờ David có thân phận gì vẫn chưa biết nhưng anh ta có quan hệ mật thiết với Lý Tuyết Dung.”

“Lý Tuyết Dung?” – Khả Hân lớn giọng hỏi lại, sau đó ngay lập tức che miệng lại, cô đột nhiên thấy may mắn vì Vĩ Thành không ngồi ở đây – “Tại sao lại có cô ta trong chuyện này?”

“Phu nhân, chuyện này nói ra rất phức tạp, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể động đến David.” – Quản gia giải thích - “Vậy nên mục tiêu hàng đầu hiện tại của chúng ta là giúp nhị thiếu gia minh oan, sau đó chúng ta mới điều tra tiếp được.”

Khả Hân càng nghe càng thấy đau đầu, giống như đưa Vĩ Phong ra ngoài được vẫn chưa thể kết thúc chuyện này mà nó dường như mới bắt đầu.

“Tôi sẽ đích thân đến nhà họ Đặng.” – Khả Hân chậm rãi nói từng chữ - “Lê Thời sẽ đi cùng tôi.”

Mọi người nhìn nhau sau đó đồng loạt gật đầu, trước mắt cứ để Khả Hân xử lý trước nếu thật sự vẫn không được thì lại tính tiếp.

Khả Hân nằm trên giường, cô đang ôm chiếc áo sơ mi của anh trong lòng, không phải là cô nhung nhớ anh đến điên rồi. Chẳng qua Khả Hân muốn tìm kiếm chút an ủi từ hương bạc hà nhàn nhạt vương trên áo.

Cô sắp phải trở lại căn nhà mà cô đã lớn lên, dù không có mấy tình cảm nhưng bọn họ cũng là những người thân có cùng huyết thống duy nhất trên đời của Khả Hân. Vậy mà cuộc buộc phải trở lại đó để đối đầu với họ, làm mọi cách đến ép họ vào bước đường cùng.

Sáng hôm đó, Khả Hân nhìn từng bộ quần áo một trong tủ, cảm thấy nó quá đơn giản, không phù hợp. Dì Ba mang đồ ăn lên cho cô nhìn cô lưỡng lự ở trước tủ một lúc, liền lên tiếng hỏi:

“Phu nhân, cô không tìm được đồ ưng ý sao? Tủ quần áo ở phòng dành cho khách có rất nhiều quần áo mới, phu nhân có thể xuống xem thử.”

Khả Hân đi xuống mở tủ ra, bên trong có rất nhiều bộ trang phục sang trọng, dường như đều là số đo của cô.

“Chúng ở đây từ khi nào vậy?” – Căn phòng này trước đây cô từng ở để trốn tránh Vĩ Phong, lúc ấy không có những thứ này.

“Gần đây nhị thiếu gia đã mua về, cậu ấy nói sớm muộn gì cô cũng cần đến.”

Khả Hân khẽ cong môi, Vĩ Phong thật sự là chẳng khác gì nhà tiên tri. Cô chọn một chiếc đầm màu xanh ngọc, từ lần trước đi dạ tiệc cùng anh, cô cũng có cảm tình hơn với những chiếc đầm màu tương tự vậy.

Khả Hân trang điểm tỉ mỉ, đường kẻ mắt cũng sắt bén hơn bình thường. Cô cẩn thận mở hộp gỗ ra, cầm sợi dây chuyền ngọc lục bảo Vĩ Phong đeo lên cổ.

Cô sinh viên lương thiện Khả Hân, đứa trẻ không được yêu thương ở nhà họ Đặng không thể nhìn thấy trong chiếc gương kia nữa rồi.