Edit: Dâu Nhỏ
Tia sáng mờ ảo lại ám muội, chân đèn biến mất ở phía sau.
Trong mắt Cố Từ Niên cũng theo đó mà lập lòe nhấp nháy.
Nến được đốt cháy nhẹ nhàng ở phía sau lưng anh, che đi nửa khuôn mặt. Làm nổi bật lên đôi mắt đen sâu, môi hồng răng trắng, bạch y lúc ẩn lúc hiện nhưng tuấn duật, như một tiên tử rơi từ chín tầng mây xuống.
"Rõ ràng rất ngọt."
Âm cuối khẽ nâng lên hàm chứa tia lười biếng cùng ý cười quanh quẩn ở bên tai, Nghê Bố Điềm không biết là do mình bị khí lạnh làm cho choáng váng hay sao, ngơ ngác nói câu: "Là hương thơm của cánh hoa hồng."
". . ."
Nói xong, bị chính sự ngu ngốc của mình đánh tỉnh, hận không thể vùi đầu vào trong nước luôn.
Lâm Dĩ Bình cầm theo loa lớn quan sát ở phía bên kia hô "Cut", giọng nói có chút khó hiểu: "Tại sao cười?"
Cố Từ Niên vẫy tay ra sau, đôi mắt vẫn nhìn cô: "Xin lỗi, là tôi sai."
Trên mặt ý cười vẫn còn chưa giảm.
Quần chúng xung quanh thường thấy ảnh đế là một người lạnh lùng, luôn bày ra dáng vẻ người lạ chớ lại gần. Chưa từng gặp qua anh tùy ý cười rạng rỡ như thế. Trong lúc nhất thời đều có chút mộng mị, tò mò nhìn về phía hai người, nhưng nhìn hồi lâu vẫn không hiểu được rốt cuộc hai người là đang cười cái gì.
Mặt khác, còn có một đương sự cũng giống như bọn họ đang lơ ngơ.
Bên cạnh thùng gỗ, hơi lạnh từ lòng bàn chân một đường chạy lên tứ chi. Cả người Nghê Bố Điềm nổi da gà, giãy giụa muốn đứng dậy.
Nhưng tại vì ngâm ở trong thùng lâu quá, tay chân hơi tê, theo động tác cô, chân trái ôm lấy vạt áo, kéo quấn ngực xuống phía dưới một tấc, lộ ra phong cảnh bị cô hốt hoảng che lại.
Ánh mắt Cố Từ Niên theo đó mà nhìn xuống, dừng lại ở vị trí có nốt ruồi, ý cười càng sâu.
Đôi mắt liếc qua, đột nhiên anh phát hiện da của cô đúng là rất trắng, dưới ánh sáng có hơi trong suốt, lại bởi vì nhiệt độ thấp mà lộ ra một màu đỏ nhàn nhạt, làm cho người ta liên tưởng đến cây đào mật tươi mới nhiều nước. (Ơ kìa anh trai liên tưởng kiểu gì kì z :