Ảnh Đế Là Cái Người Cuồng Làm Nũng

Chương 23: Cảnh Tắm

Edit: Dâu Nhỏ lười biếng vô cùng

Trợ lý sản xuất xách mấy thùng nước ấm đổ vào trong thùng gỗ, các cô gái nhỏ cười hì hì rải vài cánh hoa hồng vào trong thùng.

Rất nhanh hiện trường đã bố trí xong, Nghê Bố Điềm được đạo diễn gọi ra quay.

"Cảnh này điểm mấu chốt là ở ánh mắt. Ánh mắt nhất định phải phong phú, trình tự rõ ràng, phải biểu hiện được sóng ngầm cuồn cuộn giữa Ninh Vương và Thanh Hà."

Lâm Dĩ Bình phân tích đại khái về tâm lý con người, lại nhấn mạnh vị trí và góc quay, đem vài cái trọng điểm nói ra, sau đó để cho hai người ở một bên chờ đợi.

Nghê Bố Điềm cúi đầu lật kịch bản, nhiều lần suy nghĩ lời nói của Lâm Dĩ Bình, trong lòng nỗi lên ưu tư.

Trải qua mấy ngày quay phim này, cô và Cố Từ Niên đã thêm được mấy phần ăn ý, sẽ không phát sinh những tình huống NG* như trước nữa. Nhưng chính mình cảm được Thanh Hà, đem bản thân dung nhập với nhân vật thì cô vẫn còn đang cố gắng tìm cách.

*NG: Cảnh quay hỏng.

Nghê Bố Điềm như có điều suy nghĩ lật tờ kịch bản, ánh mắt thoáng nhìn Cố Từ Niên vẫn còn đang đứng ở bên cạnh cô. Anh không nhìn kịch bản, cứ thản nhiên nhìn nhân viên công tác bận rộn, trong vẻ mặt đã mất đi vài phần cảm giác của Cố Từ Niên, tăng thêm vài phần của Ninh Vương.

Cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt lại, không hiểu sao trong đầu nhớ lại câu nói của Nghê Bất Du, không khỏi bật cười --

Đúng lúc, hiện tại cũng là giai đoạn Thanh Hà có cảm giác hoang mang với Ninh Vương. . .

Gần tới giờ quay phim, Nghê Bố Điềm cất kịch bản bình ổn tinh thần. Tiểu Khả chạy chậm tới, theo phía sau là Nghê Bất Du mặt lạnh.

Cô cởϊ áσ lông đưa cho Tiểu Khả, trợ lý trang phục tỉ mỉ giúp cô sửa sang lại quần áo, bên cạnh Cố Từ Niên cũng mặc cho người phụ trách sửa sang lại trường bào.

Hai người nhìn nhau, cô cười cười: "Chờ chút còn phải phiền thầy Cố dẫn dắt tôi."

Câu này vốn chỉ là khách sáo, Cố Từ Niên từ chối cho ý kiến, ánh mắt lệch hướng nhìn về phía bên cạnh, dừng lại ở trên người Nghê Bất Du một giây, thấp giọng nói: "Em ấy. . .(他)"

Anh chỉ nói một chữ, thậm chí còn chưa nói tên, không biết vì sao mà Nghê Bố Điềm đoán được lời ẩn ý của anh, thoáng thấp giọng nói tiếp: "Tôi vừa mới nói với em ấy rồi. Chỉ là quay phim, em ấy sẽ hiểu thôi."

Cố Từ Niên nghiêng đầu nhìn cô, cười nhẹ: "Cô biết tôi muốn hỏi gì sao?"

". . ." Nghê Bố Điềm cứng lại, giật mình sửng sốt.

Cô mấp máy môi, không có hé răng. Cố Từ Niên vẫn còn đang hứng thú đánh giá cô, vẻ mặt thư giãn, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, dưới đáy mắt có một làn nước chạy qua.

Một lát sau, anh còn nói: "Sẽ không ảnh hưởng xấu gì đến đứa trẻ chứ?"

Mắt liếc nhanh qua Nghê Bất Du, chứa theo ý cười: "Dù sao em ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên."

"Đương nhiên sẽ không!" Tai Nghê Bố Điềm nóng lên, đầu ong một cái, giọng nói có chút gấp: "Cũng không phải là vai diễn 18+ gì."

Cùng lắm chỉ có hơi ám muội thôi, làm sao như lời anh nói lại biến thành cái gì mà không phù hợp với trẻ con. Giỡn mặt hả?

Cố Từ Niên thấp giọng ừ, đáy mắt hiện lên một tia đùa giỡn, môi khẽ nhếch lên, xoay người rời đi.

Nhìn thoáng qua, bỏ lại một câu: "Cũng chưa chắc."

Giọng nói nhỏ trầm thấp, ý tứ không rõ, đột nhiên làm cho lòng người bị kiềm hãm lại.

******

Sửa sang quần áo trang điểm xong, Nghê Bố Điềm chuẩn bị vào chỗ.

Cô quay đầu nhìn Nghê Bất Du, không hiểu sao có chút khẩn trương.

Việc diễn cảnh này trước mặt gia đình thì ai cũng sẽ có chút ngượng ngùng.

Nghê Bất Du cúi đầu nhắn tin, ngón tay bấm trái bấm phải hai cái, khóa màn hình. Ngẩng đầu đã nhìn thấy Nghê Bố Điềm hơi nhếch khóe môi.

Lúc cô khẩn trương chưa bao giờ biểu hiện ra bên ngoài, nhưng hành động mờ ám đã bán đứng cô.

Thiếu niên giơ tay gãi chóp mũi, mí mắt nhướng lên, đôi mắt nhìn xung quanh hiện trường, nhàn nhạt hỏi cô: "Muốn ăn cái gì?"

Nghê Bố Điềm: "Hả?"

Nghê Bất Du nhíu mày, bộ dáng không có kiên nhẫn: "Không phải nói đói bụng sao?"

"À à." Đột nhiên Nghê Bố Điềm nghĩ tới cái này. Cái chính chỉ là mượn cớ, đầu óc cũng không hoạt động, trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra cái gì, "Tùy ý đi."

Nghê Bất Du nhẹ "chậc" một tiếng, lưu lại một câu: "Phiền phức.", nhét điện thoại vào trong túi, ngay cả mũ áo cũng không đội lên, nhấc chân đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng hắn chậm rãi biến mất ở ngoài cửa, trong lòng Nghê Bố Điềm thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ở chỗ Tiểu Khả, nhắn cho hắn một câu: [Chú ý an toàn. Đừng đi quá xa.]. Lúc này mới đến trước thùng gỗ.

Lâm Dĩ Bình ở trước ngọn đèn hô "action", Nghê Bố Điềm đóng vai Thanh Hà một thân lụa trắng, từ màn che chầm chậm bước ra.

Tối nay ở phủ Ninh Vương có hai vị khách không mời mà đến -- Tín Vương Cảnh Húc và An Vương Cảnh Từ. Ninh Vương mở tiệc chiêu đãi, gọi ca cơ vũ cơ* biểu diễn.

*Giống như nghệ sĩ hát nhảy thời nay vậy á.

Thanh Hà ôm đàn tỳ bà đến, nơi khúc rẽ ở bình phong bị Ninh Vương ngăn lại.

Lúc đó Ninh Vương nhẹ cầm tay cô, vẻ mặt luôn đa tình không chút cảm xúc nào, có chút bạc tình lạnh lẽo, lời nói ra khỏi miệng cũng có chút lạnh lùng, vô cùng uy nghiêm: "Trở về."

Thanh Hà khó hiểu, nhưng nơi đáy mắt anh lại lạnh lẽo, cúi đầu lui xuống.

Cô thả nhẹ cước bộ, người còn chưa đi xa, cách bình phong nghe được An Vương đang hỏi: "Nghe nói Tam ca ở phủ tướng quân Chấn Xa đoạt được mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, có thể cho em cùng Tứ ca ăn no nhìn đã mắt không?"

Ninh Vương cười, giọng nói không sao cả: "Cũng thường thôi, cũng không thanh lịch lắm."

Sau tấm bình phong, Thanh Hà nhịn không được, dừng chân im lặng nghe.

An Vương kiên trì, Tin Vương cũng bị gợi lên hứng thú, sau khi vài câu qua lại, Ninh Vương còn nói: "Lúc đầu ta uống say, bất quá chỉ là thương cảm cho nha đầu vụng về kia, trong phút chốc không nỡ nên mới cứu nàng ấy một mạng. . ."

Phía sau nói cái gì Thanh Hà nghe không rõ, cúi đầu vội vã rời đi. Chỉ cảm thấy tiếng cười trong trẻo đằng sau dường như hơi chói tai.

Trước mắt, Nghê Bố Điềm đang muốn diễn cảnh sau yến hội.

Thanh Hà nhớ lại công ơn cứu mạng của Ninh Vương cùng với vài phần ôn nhu thỉnh thoảng anh đối với mình. Lại nghĩ đến lời nói của anh hôm nay ở yến tiệc, phút chốc trong lòng tràn đầy ngũ vị tạp trần*.

*Ngũ vị tạp trần là: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.

Cô mang trong mình nhiệm vụ mà đến đây, nhưng không cẩn thận biến đùa thành thật. Đối với Ninh Vương động tâm, để cho bản thân hãm sâu vào vũng bùn.

Máy quay đẩy gần lại, ánh mắt Thanh Hà mờ mịt cụp xuống, không yên lòng cởϊ qυầи lụa mỏng ra, quần áo từng món một rơi xuống trên mặt đất, lộ ra một đoạn chân nhỏ trắng nõn tinh tế.

Tiếng nước nhẹ vang lên, hơi nước lượn lờ, Thành Hà ngâm vào trong nước.

Cô nâng bọt nước lên, vỗ vào trên mặt, giọt nước trong suốt lăn trên gương mặt trắng nõn của cô, giống như cơn mưa sáng sớm tưới xuống gốc cây hoa sen màu mỡ, mỹ mà không yêu, khiến người ta không dời nổi mắt.

Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, mi tâm cô dần dần cau lại, trên mặt hiện lên thần sắc thống khổ. Một giây kế tiếp, cô ẩn nhẫn chờ đợi, tâm phiền mà lặn xuống nước.

Bên trong phòng rơi vào yên tĩnh, mặt nước trong thùng gỗ không một tiếng động, cũng không có một tia sóng gợn nào.

Lâm Dĩ Bình hô "cut", đóng camera.

Nghê Bố Điềm từ dưới đáy nước chui lên, mi mắt tràn ngập bọt nước, hiện lên một tia khổ sở. Cô vừa mới ngồi dậy, trên người bị nhiệt độ lạnh trong không khí ập vào, lạnh đến run cầm cập.

Tiểu Khả vội vàng cầm khăn tắm đi chầm chậm đến bao lấy cô, cô đem khăn tắm gắt gao kéo về phía trước, vững vàng bao lấy trước ngực, chỉ lộ ra xương quai xanh tinh tế. Tiểu Khả dùng áo lông bao lấy toàn bộ cô, hỏi: "Rất lạnh đúng không!?"

Mùa đông ban đêm, nhiệt độ không khí gần xuống 0 độ, không gian ở phim trường rộng lớn, cho dù ở khu nghỉ ngơi cùng lúc mở mấy cái máy sưởi thì bên này cũng không ấm áp được bao nhiêu. Hàm răng Nghê Bố Điềm run lập cập, cười nói với cô: "Không sao."

Lâm Dĩ Bình cho Nghê Bố Điềm xem lại cảnh quay, vừa nhìn vừa giảng giải tỉ mỉ lại cho cô.

Cố Từ Niên đứng ở một bên, không có lên tiếng, nhìn bóng lưng không ngừng run lên của cô, giơ tay gọi A Viễn tới.

Anh cúi đầu nói câu gì đó ở bên tai A Viễn, A Viễn liền quay đầu chạy ra ngoài.

Lâm Dĩ Bình vẫn còn ở đó nói về vấn đề quay phim, để cho chuyên viên ánh sáng tạm thời điều chỉnh ánh sáng. Không bao lâu sau, A Viễn mang về một bình giữ nhiệt cùng một xấp cốc giấy trở về.

A Viễn để ly sang một bên, nhanh nhẹn rót ra hai ly canh gừng, đưa cho Cố Từ Niên.

Cố Từ Niên đem một ly đưa cho Lâm Dĩ Bình.

Lâm Dĩ Bình ngẩng đầu nhìn lướt qua: "Gần đây cậu bị sao vậy? Sao sợ lạnh rồi? Trước đây đâu có như vậy."

Cố Từ Niên nửa đùa nửa thật nói: "Chắc là do có tuổi rồi, thân thể không còn được như trước nữa."

Khóe môi Lâm Dĩ Bình kéo lên: "Chàng trai mới tuổi đôi mươi đã nói mình có tuổi? Khịa ai đó?"

Cố Từ Niên nhướng mày lên, nói người nào thì người đó biết.

Lâm Dĩ Bình duỗi người, thổi thổi uống canh gừng. Cố Từ Niên bưng một. . . ly khác đưa lên môi, đưa lên đến phân nửa, như là đột nhiên nghĩ tới người ướt nhẹp đang đứng bên cạnh - Nghê Bố Điềm, cầm ly trong tay đưa tới: "Lạnh không?"

"Còn tạm được."

Nghê Bố Điềm vịt chết còn mạnh miệng, nhìn cái ly anh cầm ở trước mặt bất động, chỉ có thể chầm chậm nhận lấy, cẩn thận nhấp một miếng. Cảm thấy khí nóng trong nháy mắt chảy qua tứ chi, cả người trong ngoài đều ấm áp hẳn lên.

Quay phim tiếp tục.

Nghê Bố Điềm quay lại hai lần, Lâʍ đa͙σ nghiêm khắc rốt cuộc cũng để cho cô qua. Ngay sau đó đến vai diễn của Cố Từ Niên.

Thanh Hà chìm vào trong nước, máy quay đặc tả, mặt nước trong thùng gỗ yên tĩnh, không một tia gợn sóng.

Cửa gỗ không một tiếng động mở ra, Ninh Vương Cảnh Hành chầm chậm đi vào.

Ánh sáng của nên hơi lắc lư, có một tia sáng mờ ảo trong đôi mắt của người đàn ông, một nửa khuôn mặt lộ ra trong ánh sáng, nửa còn lại ẩn hiện trong cảm xúc mờ nhạt không thể xác định được.

Anh nhẹ giương mắt lên nhìn, ánh mắt rơi vào trong thùng gỗ không tiếng động kia, mâu quang vừa chuyển, gương mặt người đàn ông liền căng thăng, đáy mắt lóe lên tia sắc bén.

Ba chân bốn cẳng, bàn chân Ninh Vương kinh hoảng, gần như chạy tới trước thùng gỗ.

Mặt anh lạnh lại, ánh mắt nhẹ buông xuống, nhìn thấy hình dáng người con gái di chuyển trong nước, vẻ mặt thả lỏng, đáy mắt khôi phục lại sự trấn tĩnh.

Cây quạt trong nước nhẹ khều một cái, đáy nước người con gái nín thở quá sức, từ đáy nước nổi lên.

Cổ thon dài ngửa về sau, mái tóc đen quăng về phía sau, vung xuống như một con bướm đáp xuống nụ hoa. Bọt nước vẩy ra, như viên trân châu ở trong đêm tách ra, vỡ vụn, thấm ướt lông mi của Ninh Vương.

Anh hơi cúi người, quai hàm thu lại, sắc bén, môi mỏng đường nét rõ ràng gần như dán sát vào môi Thanh Hà.

Người đàn ông lười biếng giương mắt, đôi mắt sạch sẽ đen bóng, như ngôi sao đơn độc không thể chạm tới giữa bầu trời đêm bao la, nhuốm men say nhè nhẹ.

Thanh Hà mở mắt, lông mi dài bị nước ngấm dần, giống như nước rửa qua bầu trời, sạch sẽ đến mức kỳ lạ. Lông mi cô run lên nhè nhẹ, muốn tránh đi nhưng lại không nỡ.

Đáy mắt cô hiện lên một tia hoảng sợ, ngay sau đó biến thành kinh ngạc. Trong sự hoảng sợ kinh ngạc đan xen, mê hoặc cùng quấn quýt.

Chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, không một ai mở miệng, thoáng qua vào giây, đáy mắt Thanh Hà thu hồi tâm tư lại, hồi phục lại dáng vẻ thanh thuần yếu đuối. Đuôi mắt khẽ giơ lên, mang theo một chút ý tứ cám dỗ.

"Điện hạ, ngài say rồi."

Thân thể cô ngửa về phía sau né tránh, lạt mềm buộc chặt.

Sương mù mờ mịt, bao bọc lấy hai người. Nó nóng lên trong không khí - Ái. Muội vừa chạm vào lập tức liền thiêu cháy.

Ninh Vương hướng về phía trước, ôm lấy cằm cô. Thanh Hà khẽ cắn môi, ánh mắt ngập nước, làn da mịn màng đỏ ửng.

Sống. Sắc. Sinh. Hương.

Viên ngọc bích đỏ dưới đáy quạt khẽ đung đưa, mảnh nhỏ nhẹ rơi trên xương quai xanh của Thanh Hà, môi mỏng Ninh Vương khẽ mở, âm thanh trầm thấp mê say: "Tiểu câm điếc, ta nhớ được nàng."

Thanh Hà bỗng chốc rung động, bỗng nhiên ngước mắt.

Khóe môi Ninh Vương nở ra nụ cười, lại nhích tới phía trước một chút, ánh mắt rơi trên xương quai xanh của cô, nhàn nhạt nhìn viên ngọc hình đài sen đỏ.

. . .

Mười năm trước, đất nước bị xâm lấn, lúc đó Cảnh Hành tám tuổi bị lưu lạc dân gian, may mắn được một cậu trai trẻ cứu. Lúc đó bên người hắn mang theo một bé gái, chính là Thanh Hà lúc này.

Khi đó, cô là một tiểu câm điếc không nói chuyện, trầm tĩnh, nhát gan lại lương thiện. Anh trọng thương, sốt cao không ngừng, cô ngày đêm kề bên. Vài ngày sau, Cảnh Hành bị triều đình tìm về, trước khi chia tay, tiểu câm điếc cho anh một hà bao, trong đó có một viên ngọc hình đài sen đỏ.

Đó là tín vật quan trọng duy nhất ở trên người anh.

Kể từ đó, viên ngọc được anh buộc ở dưới phiến quạt, một cái buộc này, chính là mười năm.

Tiệc đêm đó ở phủ tướng quân, vừa mới bắt đầu anh liền nhận ra cô.

. . .

Đôi môi Thanh Hà khẽ mở, môi hồng đầy đặn dính nước, mê người không thể tả.

Trong lòng quanh đi quẩn lại làm cô nhất thời tắt tiếng.

Ánh mắt Ninh Vương theo mảnh ngọc đỏ nhỏ chậm rãi nhìn xuống dưới, rơi trên xương quai xanh của cô, tiện đà, lại xuống một chút nữa. Gần một giây mới khắc chế thu hồi lại.

Thời gian quay phim lâu, nước ấm trong thùng cũng đã dần dần lạnh. Tay chân Nghê Bố Điềm lạnh, toàn thân chết lặng, không cẩn thận làm trượt băng quấn ngực.

Quấn ngực bị nước lạnh ngấm dần, dời xuống phía dưới, lộ ra xương quai xanh và một chút phong cảnh.

Cố Từ Niên đang muốn thu hồi tầm mắt, mi mắt run lên, thoáng nhìn khối ngực trắng. Lại còn có một nốt ruồi.

Mờ mờ nhàn nhạt, lại tựa như một viên chu sa nhỏ.

Đó là một dấu ấn riêng mà anh chưa tìm thấy trong những bức ảnh thảm đỏ của cô.

Lông mi anh nhẹ rũ xuống, khóe môi dần dần nhếch lên. Trong nháy mắt lại nhẹ nhàng nâng lên, vẻ mặt băng tuyết tan rã.

Những ngọn đồi xanh dường như bị ngăn cách bởi sương mù dày đặc cuối cùng đã hiện nguyên hình, phát hiện đồi xanh trước mắt là đồi xanh trong ngực, mà đồi xanh, quả thực quyến rũ vô song. Nghê Bố Điềm nhìn thấy đáy mắt Cố Từ Niên đột nhiên nâng lên ý cười. Ninh Vương phai đi, Cố Từ Niên nở nụ cười.

Ảnh đế không bao giờ cười này, nay đã cười một cách khó hiểu.

Nghê Bố Điềm theo ánh mắt nhìn xuống phía dưới, kinh hoảng túm lấy quấn ngực, che khuất lại phong cảnh không thể tiết lộ.

Bên tai, là tiếng cười trầm thấp của anh, giống như một đám lửa, trong nháy mắt lan đến toàn thân cô.

Cô vô thức sờ mặt, cho rằng trên mặt cô có dính gì. Suy nghĩ một chút, trong lòng lại nhịn không được xấu hổ và tức giận: Rốt cuộc anh ta cười cái gì vậy?

Chẳng lẽ là ghét bỏ cô quá nhỏ?

Một trăm suy nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu Nghê Bố Điềm, vừa lạnh vừa nóng, lại - xấu hổ. Hai tay ôm chặt lấy ngực, bọt nước nhẹ vang lên, không nghe rõ người đàn ông bên tai nói gì.

"Cái gì?" Cô hỏi.

Cố Từ Niên không hề chớp mắt nhìn cô, đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm.

Giang ngọt*. . . (Mình có giải thích rồi á, âm điệu tiếng trung của hai chữ Điềm và ngọt giống nhau.)

"Không phải ngọt". . .

Anh đoán không sai, quả nhiên là cô.

Điềm Điềm của anh.

Như là Băng Tuyết ngàn năm tan rã, một buổi sáng hoa nở, vạn vật sống lại, dòng suối ấm áp chảy róc rách ở trong rừng.

"Nghê Bố Điềm. . ."

Cố Từ Niên khẽ cười, thì thầm: "Rõ ràng là rất ngọt."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A a a a a rốt cuộc cũng xác nhận thân phận rồi. Ảnh đế làm nũng của chúng ta đang đến đâyyyyy!!

Dâu: Các bạn ơi có ai biết chỗ làm bìa truyện xinh hong chỉ mình với. Bây giờ nhìn lại cái bìa mình làm sao mà nó phèn nó xấu ớn luôn á 🥴. Biết thì chỉ mình với mình cảm ơn rất nhiềuuu