Lúc Thu Thu tỉnh lại, mẹ Lương đã tựa vào mép giường cô ngủ rồi, vết nhăn ở khóe môi rõ ràng như vậy, Lương Thu Thu bỗng nhiên ý thức được, mẹ đã từng che mưa chắn gió cho cô, người mẹ "không gì không làm được" cũng sẽ già đi theo thời gian vô tình.
Ngón tay cô nhẹ nhàng xoa đôi mày đang nhíu chặt của mẹ, bà bỗng bừng tỉnh, nhìn thấy con gái, ánh mắt bà vẫn còn hơi mơ màng, "Tỉnh rồi hả con? Mẹ xuống mua đồ ăn cho con nhé."
Lương Thu Thu cười, lắc đầu, "Không cần đâu mẹ, con chưa đói."
Mẹ Lương không đồng ý với lời cô: "Con không đói mẹ mặc kệ, nhưng cháu mẹ thì phải ăn gì đó, ồn ào cả đêm không biết cháu ngoan có bị ba mẹ nó dọa sợ không nữa."
"Mẹ, con xin lỗi."
Mẹ Lương ngẩn ra, "Con không có lỗi gì, lần sau bảo Gia Ninh lái xe cẩn thận một chút, cảnh sát giao thông bảo tai nạn ngoài ý muốn lần này là do nó chạy nhanh quá thôi."
Nói tới chuyện này, mẹ Lương còn hơi sợ hãi.
Tối khuya lại đột nhiên nhận được điện thoại báo tai nạn của con gái, cả nhà suốt đêm chạy đến bệnh viện thì phát hiện cô nằm trên giường bệnh không nhúc nhích, thiếu chút nữa bà đã bị hù chết, tuy rằng bác sĩ giải thích là không có nguy hiểm, chỉ hôn mê, nhưng cũng dọa hai vợ chồng bà một phen.
"Lúc trước Gia Ninh bảo em bé đã được một tháng, mà hôm nay mẹ nhìn bệnh án cũng là một tháng, có chuyện gì vậy?"
Lúc bác sĩ giải thích tình trạng của cô có nhắc đến chuyện cô mang thai với bà, ý của mẹ Lương muốn hỏi tại sao thời gian mang thai mà Hứa Gia Ninh nói lại lệch với thời gian chẩn đoán.
Lương Thu Thu căng thẳng, "Lúc trước là chẩn đoán nhầm, lần này mới đúng." Cô cúi đầu, hơi chột dạ vì đã nói dối mẹ.
Mẹ Lương sâu kín thở dài, "Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa con và Hứa Gia Ninh, nhưng hiện tại mẹ muốn hỏi con, con thật sự muốn kết hôn cùng Gia Ninh sao?"
Lương Thu Thu cười gượng: "Không phải nhà mình đã bàn bạc rồi sao, ngày 23 tháng sau, thiệp mời đã phát đi hết rồi."
Bà nhìn cô thật sâu, "Thu Thu, con thật sự thích nó sao? Con cứ cẩn thận suy nghĩ đi, trước nay mẹ không quan tâm đến vấn đề này của con mà cứ khăng khăng muốn con kết hôn."
Lương Thu Thu nghe xong lại ngây ngẩn cả người, "Mẹ, có phải mẹ nghe thấy ai nói cái gì không?"
Không lẽ bác sĩ đã nói việc Hứa Gia Ninh nổi điên nói cho mẹ Lương, để bà cho rằng Hứa Gia Ninh có vấn đề về tinh thần, không thích hợp để kết hôn?
"Mẹ, anh ấy bị va chạm phần đầu, những chuyện đó là hành vi không có ý thức, chờ anh ấy khôi phục bình thường là được."
Khủng hoảng dâng cao trong lòng, suy nghĩ cơ hồ chiếm cứ cả đầu cô.
Mẹ Lương nghi ngờ hỏi: "Hành vi không có ý thức là chuyện gì?"
Thôi xong, hình như bác sĩ chưa nói gì.
Lương Thu Thu lắp bắp giải thích: "Chỉ là... lúc Hứa Gia Ninh hôn mê cứ nắm tay con mãi."
Mẹ Lương: "..."
"Nói lung tung nhiều quá, rốt cuộc con nghĩ như thế nào?"
Mười ngón tay vô thức bấu lấy gối, Lương Thu Thu hơi ngập ngừng, đôi mắt vốn mê mang dần trở nên kiên định.
"Gả."
Mẹ Lương trầm mặc, thở dài, "Được rồi, đến lúc đó mẹ sẽ thông báo cho những người thân thiết của nhà mình." Dừng một chút, bà tự nói thầm: "Hy vọng quyết định lần này không sai."
"Mẹ, lúc trước không phải mẹ rất thích Hứa Gia Ninh sao, sao giờ mẹ lại..."
"Cả nhà mình vẫn còn trên hotsearch đó, bây giờ đám cư dân mạng vẫn còn đang gọi mẹ là Mẫu Dạ Xoa đó, còn chế tạo cái gì mà, đúng, biểu tình đồ."
"... Là biểu tình bao?" Cô sửa lời cho mẹ Lương.
*Biểu tình bao là mấy cái sticker á
Bà hừ lạnh, "Dù sao mẹ cũng không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu."
"Lúc trước mẹ cũng không có nói vậy." Cô bĩu môi.
Mẹ Lương trừng mắt nhìn cô, "Đó là do thím con, còn có cô của con, mấy người đó được dịp mà dùng biểu tình đồ của mẹ."
"... Là biểu tình bao mẹ ơi." Cô lại sửa lần nữa.
"Không nói chuyện với con nữa, mẹ đói rồi, xuống mua đồ ăn đây." Bà xoay người rời khỏi phòng bệnh, vừa đi ra liền gặp Đa Đa đi vào.
"Dì ơi, dì đi đâu vậy ạ?"
"Dì đi mua đồ ăn khuya."
"Không cần đâu dì, con vừa gọi cơm hộp." Khóe mắt Đa Đa nhìn thấy Thu Thu đã tỉnh, cô nàng vui vẻ: "Thu Thu, cậu tỉnh rồi hả?"
Lương Thu Thu vẫy vẫy tay với cô nàng.
"Nếu gọi cơm hộp rồi thì dì đi hít thở không khí một lát." Mẹ Lương đi thẳng về phía trước.
Mẹ Lương đi rồi, phòng bệnh còn lại mỗi Thu Thu và Đa Đa, Đa Đa ngồi vào mép giường, sờ sờ gương mặt nhỏ của cô.
Lương Thu Thu khó hiểu mà nhìn cô nàng, "Cậu làm gì vậy?"
"Bác sĩ nói cơ thể cậu yếu, cần được bồi bổ, vừa sờ mặt cậu mới phát hiện cậu gầy thật đó." Đa Đa nói.
Lương Thu Thu trợn mắt, "Mới qua có một đêm thôi, gầy cái gì mà gầy."
"Dù sao thì tớ vẫn thấy gầy, Học Thần cũng thiệt tình, khi không lại phóng nhanh như vậy làm gì, nếu cậu xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không thoát được tội."
Đa Đa vẫn còn tức chuyện Hứa Gia Ninh không tuân thủ luật giao thông.
Lương Thu Thu cười cười, "Được rồi, đừng tức giận nữa mà, thấy vết chân chim ở khóe mắt cậu rồi đó."
"Cái gì hả? Vết chân chim?" Đa Đa hoảng sợ rút gương từ túi xách ra, soi đi soi lại để tìm vết nhăn ở khóe mắt của mình.
Lương Thu Thu cười khúc khích, "Lừa cậu thôi."
Đa Đa gõ đầu Lương Thu Thu, cô chê lại đầu, ủy khuất trừng mắt nhìn Đa Đa, "Hung bạo thiệt đó, khó trách đến giờ vẫn chưa có người yêu."
" Lương___ Thu___ Thu..."
"Ê ê đừng có gõ nữa, lỡ gõ choáng tớ thì phải chịu trách nhiệm với con tớ đấy."
"Được thôi, em bé trong bụng cậu giao cho tớ nuôi dưỡng, mà lỡ Học Thần biết được tớ cướp con anh ta, chắc là một đao chém tớ luôn quá."
"..."
"Sao đột nhiên lại im lặng rồi?" Đa Đa nghi hoặc mà nhìn Lương Thu Thu đã rơi vào trầm mặc.
Biểu tình Lương Thu Thu đột nhiên có chút nghiêm túc, mới vừa rồi còn cợt nhả Đa Đa, bây giờ ý cười đã hoàn toàn biến mất, "Sao vậy, có chuyện gì liên quan đến Học Thần hả?"
"Đa Đa, lúc trước cậu từng đoán Hứa Gia Ninh trước kia yêu thầm tớ đúng không?"
"Ừm, nhưng mà cậu phủ định rồi mà?"
Lương Thu Thu ảo não mà vò tóc mình, "Hình như, cái này có khả năng lắm á."
Biểu hiện đêm nay của anh quá đáng sợ.
Cẩn thận nghĩ lại thì mới thấy, có nhiều chuyện anh rất dụng tâm đối với cô, chẳng hạn như...
"Chuyện tai nạn đêm nay không đơn giản là phóng nhanh vượt ẩu, đúng không?" Đa Đa thử hỏi.
"Đêm nay Mạc Tử Hiên có đến tìm tớ."
"Cái gì?!"
"Hứa Gia Ninh thấy được."
"Má ơi?!"
Vẻ mặt của Đa Đa thay đổi liên tục, "Đợi tí đã, Học Thần phóng xe nhanh là vì ghen với việc cậu gặp mặt bạn trai cũ hả?"
Lương Thu Thu trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi gật đầu.
Lúc đưa Hứa Gia Ninh đến bệnh viện, cô cũng chưa nghĩ tới tình huống này, cho đến khi anh tỉnh dậy rồi nổi điên, cô mới biết được Hứa Gia Ninh có tính chiếm hữu cô quá lớn, thậm chí còn vượt qua cả người bình thường.
Là dạng có bệnh.
"Má, chuyện này cũng quá là... đáng sợ nha."
Đa Đa không biết nói gì mới đúng, đầu óc hỗn loạn hoàn toàn, "Ơ này, đúng rồi, xém tí tớ quên mất, Thu Thu, cảnh sát giao thông sau khi dọn dẹp hiện trường thì trả cho tớ chiếc điện thoại này."
Lương Thu Thu nhận lấy điện thoại, vừa nhìn đã biết là điện thoại của Hứa Gia Ninh, ấn mở khởi động máy, còn pin.
Màn hình sáng lên, phát hiện phía trên thanh thông báo có tin chưa được, cô tập trung nhìn vào.
[Thổ hào Ba Thu, sao gần đây sách mới của Hoả Hoả không ra tiếp nữa? Phía account marketing nói nếu Hoả Hoả không ra chương mới thì không tuyên truyền sách của cô ấy nữa đâu.】
"Ba Thu này... không phải là người chúng ta biết chứ?" Đa Đa hít sâu một hơi.
Lương Thu Thu cười cứng đờ, "Không đâu, sao Hứa Gia Ninh biết chuyện này được..."
Không đúng, hình như anh biết chuyện gì đó...
Cô lấy điện thoại từ tủ đầu giường ra, mở danh bạ Một Ngày Dài Bằng Ba Thu, gửi một tin nhắn "Xin chào"
"Đinh."
Điện thoại Hứa Gia Ninh vang lên, cô nhìn vào, chỉ thấy tên danh bạ [Hứa phu nhân ] nhắn đến.
Đa Đa lẫn Lương Thu Thu: "..."
Xung quanh chỉ có sự im lặng chết chóc bao trùm, qua một hồi sau, Đa Đa vỗ đùi, "Tớ nói rồi, anh ta hẳn là Học Thần, cậu lại không tin tớ!"
"Sao mà tớ đoán được đó là anh ấy, account Một Ngày Dài Bằng Ba Thu này từ quyển tiểu thuyết thứ hai của tớ đã điên cuồng rải tiền, khi đó tớ mới học năm hai đại học thôi."
Ai mà nghĩ được chuyện người đàn ông này sẽ xem đam mỹ, còn điên cuồng vung tiền, mà nhắc tới cũng lạ, lúc đó cô và anh cũng mới học năm hai, chưa ra xã hội, anh lấy tiền ở đâu đập vào bảng xếp hạng vậy nhỉ?
"Trước tiên cứ kệ chuyện sao cậu ta biết cậu viết đam mỹ đi, còn biết cả bút danh của cậu. Cậu không nghĩ rằng cái ID này hơi hàm ý sao?" Đa Đa kích động chỉ vào điện thoại.
Lương Thu Thu sửng sốt, "Không phải chỉ là một câu thành ngữ thôi sao? Có hàm nghĩa gì nhỉ?"
Đa Đa tức cái mình với cô bạn ngốc nghếch này, "Cậu quên tên cậu là gì rồi hả?"
"Thu... cái tên chết tiệt này, tên khốn.."
Lương Thu Thu tức đến không nói nên lời.
Đa Đa chậc lưỡi, "Học Thần đúng là Học Thần, chiếm tiện nghi mà IQ cũng cao tới vậy, một ngày dài bằng ba thu, một ngày dài bằng làm Thu Thu ba lần, đm!"
"Đa Đa!"
"Được rồi, không đùa cậu nữa." Đa Đa thả điện thoại xuống, nhiều chuyện hỏi: "Có thật là một ngày làm ba lần không?"
Cái gối "vô tình" bay qua, ném trúng đầu Đa Đa, cô nàng cười hí hí, nhìn Lương Thu Thu đang đỏ mặt, "Ồ, xem ra là có nhỉ."
"Cậu, cậu, cậu không thể im miệng một chút hả?" Lương Thu Thu tức muốn hộc máu ra rồi.
"Đều là người trưởng thành rồi, nói chuyện này có sao đâu, cũng đâu có phạm pháp hay gây tội ác đầy trời mà cậu sợ." Đa Đa nhún vai, khinh thường nhìn Thu Thu đang ngại ngùng.
"Ai nói với cậu ở đây đều là người trưởng thành?"
Đa Đa nghi ngờ, "Cậu với tớ, không phải sao?"
"Còn đứa nhóc trong bụng tớ nữa, mới một tháng, cái người làm mẹ nuôi như cậu sao lại truyền bá văn hóa đồi trụy cho nhi đồng nhà tớ vậy hả?"
Đa Đa: "..."
Được rồi, do cô sơ sót.
"À ờm, để cậu sinh xong rồi chúng ta lại tham khảo chuyện này tiếp."
Lương Thu Thu cạn lời thật sự.
Xem ra là cô đã coi rẻ độ mặt dày của đứa bạn này rồi.
"Hôn lễ vẫn cử hành đúng vào ngày 23 tháng sau?" Đa Đa hỏi
Lương Thu Thu gật đầu, "Thiệp đã gửi cả rồi."
"Cậu biết tớ không phải nói về cái này."
Lương Thu Thu nhìn khí thế trong mắt Đa Đa, "Tớ thích anh ấy, muốn cùng anh ấy ở bên nhau."
"May là cậu đã thẳng thắn đối mặt với nội tâm của bản thân rồi. Chỉ là, tớ sợ cậu ta sẽ làm cậu tổn thương, Thu Thu, tớ không muốn nhìn thấy kết quả này, nên là cậu có chắc chắn với quyết định của mình chưa? Cùng cậu ấy đi hết quãng đời còn lại."
"Đời người ngắn ngủi nhưng lại có vô số lựa chọn, trong đó bao hàm cả những lựa chọn ẩn giấu sự nguy hiểm, mà tớ tự nguyện đánh cược."
Dẫu biết là điên cuồng, nhưng cô cam tâm tình nguyện.