Sáng sớm hôm sau, Lương Thu Thu rời giường làm thủ tục xuất viện, Hứa Gia Ninh vẫn chưa tỉnh, mẹ Lương đêm qua đã thông báo cho Hứa gia, mẹ Hứa nghe hai người xảy ra tai nạn, giữa khuya liền chạy xe đến bệnh viện.
Mẹ Hứa đến bệnh viện, việc trước tiên là xác nhận cháu cưng của mình an toàn, đến lúc nghe bác sĩ đảm bảo, bà mới nhẹ nhàng thở ra. Mà Hứa Gia Ninh bên kia bác sĩ nói cần ở lại quan sát, dù bà có u sầu một tí, nhưng cũng không lo lắng bằng lo cho cháu.
Hứa Gia Ninh còn cần nằm viện thêm ba ngày nữa, không có quần áo để tắm rửa, Lương Thu Thu quyết định xung phong nhận việc đến nhà anh đem đến vài bộ quần áo cho anh tắm rửa, mẹ Hứa vốn dĩ không muốn cô đi vì cô mang thai, không thích hợp làm nhiều việc, nhìn thái độ kiên quyết của Lương Thu Thu, mẹ Hứa bất đắc dĩ phải đáp ứng.
Đa Đa hôm qua phải trực đêm chăm sóc Lương Thu Thu ôm luôn nhiệm vụ đưa đón cô, hai người lái xe đi, chạy nửa giờ mới đến biệt thự Hứa gia.
Lương Thu Thu vốn định đi thẳng đến chung cư Hứa Gia Ninh thường ở, nhưng cô với mẹ Hứa không có mật mã mở cửa nhà anh nên thôi.
Đa Đa hơi buồn ngủ, muốn ngủ bù trong xe mười phút, vậy nên Lương Thu Thu đành lẻ loi một mình đi vào biệt thự, lấy được mật mã biệt thự từ mẹ Hứa, Lương Thu Thu một đường đi thẳng vào bên trong.
"Đi lên lầu hai, quẹo phòng thứ hai.."
Cô thấp giọng lẩm bẩm, rất nhanh tìm được phòng Hứa Gia Ninh.
Cô vặn tay cầm, bước vào phòng anh.
Phòng Hứa Gia Ninh tổng thể lấy sắc lạnh làm màu chủ đạo, giường lớn và chăn đều là màu đen, phòng rất sạch sẽ, như thể chưa từng có người sống ở đây.
Lương Thu Thu bước đến bên tủ quần áo, mở tủ ra, quần áo chỉnh tề xếp gọn gàng bên trong cùng với lượng lễ phục phẳng phiu xuất hiện trong tầm mắt cô.
Cô tùy tiện lấy cho anh vài chiếc áo sơ mi, lại nhớ đến thời tiết gần đây đã chuyển lạnh, lo lắng anh ăn mặc mỏng manh, cô kéo một cánh cửa khác, định lấy cho anh thêm 2 chiếc áo khoác chống lạnh.
"Sao lại không có áo khoác nhỉ? Không để ở nhà này sao?"
Lương Thu Thu sờ bên trong ngăn tủ, không có áo khoác, ngược lại cô sờ thấy một chiếc túi.
Cô tò mò lấy túi ra, "Khăn trải giường?"
Sao nhìn quen quen vậy nhỉ?
Mở tung khăn trải giường ra, vết máu đỏ trên khăn hấp dẫn ánh mắt cô, đầu ngón tay lướt ngang qua vết máu, cảm giác quen thuộc tăng mạnh.
"Hình như đã từng thấy ở đâu rồi..."
Lương Thu Thu gãi cằm nhìn phía trên vết máu, cái vết nước trong suốt nhạt nhạt này là gì thế nhỉ?
Đầu lóe lên một tia sáng, Lương Thu Thu buông tay, khăn trải giường rơi xuống đất, mắt cô trừng lớn, như thấy được đồ vật gì đáng sợ.
Một lát sau, cô ngửa mặt lên trời rống giận: "Hứa Gia Ninh, cái tên biếи ŧɦái khốn kiếp nhà anh!"
Ở bệnh viện.
Lúc Hứa Gia Ninh tỉnh lại, Lương Thu Thu đang ngồi bên mép giường anh, thần sắc nhàm chán lướt Weibo.
"Thu Thu."Đã lâu không uống nước, yết hầu Hứa Gia Ninh khô khốc, thanh âm khàn khàn. Lương Thu Thu nghe tiếng anh, ngước mắt nhìn anh đang nằm trên giường bệnh, lạnh nhạt hỏi: "Anh tỉnh rồi?"
Có gì đó lạ lạ, thái độ của Thu Thu không thích hợp cho lắm. Nhưng không phải đã giải quyết hiểu lầm rồi sao? Không lẽ Thu Thu vẫn còn tức giận hôm qua anh phóng xe nhanh dẫn đến tai nạn?
Đầu mới vừa nghĩ đến điều này, lại đột nhiên ngưng trệ, như có ai rót vào đầu những mảnh ký ức không thuộc về anh.
[Các người cũng muốn đoạt Thu Thu của tôi? Không, tôi sẽ không để bất kì ai được như ý nguyện. Thu Thu là của tôi, là của tôi, dù có chết, Thu Thu cũng phải chết cùng một chỗ với tôi..
[Không được cướp Thu Thu của tôi! Cút ngay! Cút ngay! ]...
Thái độ điên khùng, lời nói đáng sợ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh, trong phút chốc mặt Hứa Gia Ninh thảm đến mức người ta không nỡ nhìn.
Đôi môi anh run rẩy, tay run run bắt được tay Lương Thu Thu, "Không phải đâu, Thu Thu, anh chỉ là, anh chỉ là bị đυ.ng đầu nên mới như vậy, Thu Thu, em tin tưởng anh, anh sẽ không làm em tổn thương."
Anh sợ hãi, tựa như chú cún con bị vứt bỏ, lo âu thấp thỏm, chỉ có thể cố gắng hết sức giữ lấy tay chủ nhân, ý đồ muốn chủ nhân sinh ra thương hại với dáng vẻ sợ hãi của mình.
Lương Thu Thu trầm mặc rút tay mình ra khỏi tay anh. Động tác rõ ràng nhanh gọn, nhưng trong mắt Hứa Gia Ninh như bị tua chậm lại.
"Thu Thu..."
Sao em có thể, sao em có thể vứt bỏ tôi...Lệ khí dần tích tụ dưới đáy mắt anh, sự sợ hãi dần chuyển thành phẫn nộ, lý trí biến mất, trở thành dạng người ai gặp cũng chán ghét...Không thể nào, không thể, Thu Thu là của anh, dù có là người thân của cô, cũng không thể cướp cô từ tay anh.
Chấp niệm trong lòng hoàn toàn kiên định, giây tiếp theo, "A___"
Tiếng thét chói tai khiến hộ sĩ nhanh chóng vọt vào phòng bệnh, sốt ruột hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Lương Thu Thu dịu dàng cười, "Không có chuyện gì, anh ấy bị đυ.ng vào vết thương mà thôi."
Ánh mắt cô trừng to, uy hϊếp gương mặt tuấn tú đang vặn vẹo vì đau đớn của anh, Hứa Gia Ninh bị bắt phải khuất phục dưới sự uy hϊếp của Lương Thu Thu liền rưng rưng gật đầu.
"Thật sự không sao hả?" Thét to như vậy mà không có vấn đề gì? Thịt mềm bên hông bị người dùng sức véo, gương mặt vặn vẹo của Hứa Gia Ninh làm hộ sĩ có chút sợ hãi.
"Không... không sao." Hứa Gia Ninh dùng hết sức lực để che giấu sự dị thường của mình, hận không thể dùng một chân đá hộ sĩ văng ra khỏi phòng bệnh.
Hộ sĩ dùng ánh mắt quái dị mà nhìn hai người, "Được rồi, không có việc gì thì tốt, nếu có việc thì nhớ gọi tôi."
Nghe nói tối hôm qua soái ca ở phòng bệnh này đem bệnh viện náo động đến gà bay chó sủa, vậy nên hôm nay anh bị bệnh viện liệt vào danh sách đối tượng trọng điểm cần phải giám hộ, hộ sĩ bác sĩ phụ trách kiểm tra phòng nhiều hơn hôm qua gấp đôi.
Hộ sĩ ôm sự khó hiểu của mình rời khỏi phòng bệnh. Hộ sĩ vừa rời đi, Lương Thu Thu lập tức thả lỏng tay đang véo eo Hứa Gia Ninh, thở phì phò trừng mắt nhìn anh.
Hứa Gia Ninh mới vừa rồi còn sắc mặt âm trầm, âm u nhìn Lương Thu Thu, bây giờ lại ủy khuất hỏi: "Thu Thu, sao em véo anh?"
"Anh còn dám hỏi nữa hả?" Lương Thu Thu giận quá hóa cười.
Hứa Gia Ninh cho rằng cô vẫn còn tức giận chuyện tối hôm qua, đầu cúi thấp xuống, giống như đứa bé phạm sai lầm, hoảng sợ tột cùng.
"Cái khăn trải giường kia là sao hả?"
Khăn trải giường?
Hứa Gia Ninh đột nhiên ngẩng đầu lên, "Sao em biết chuyện khăn trải giường?"
"Không muốn người khác biết trừ khi mình đừng làm, cái tên biếи ŧɦái chết tiệt này." Lương Thu Thu vừa nhớ đến chiếc khăn trải giường kia, hận không để bổ đầu anh ra làm đôi.
"Biếи ŧɦái cái gì cơ, cái đó để chứng mình tình yêu của chúng ta."
Lời lẽ của Hứa Gia Ninh đầy hùng hồn, Lương Thu Thu tức đến lục phủ ngũ tạng đều đau nhức, "Chứng minh cái đầu anh á."
"Sao lại không chứng minh được, cái đó là lần đầu tiên chúng ta làm___"
Lương Thu Thu nhanh chóng bịt miệng anh lại, không cho anh nói xong, rốt cuộc đây là bệnh viện, người đến người đi rất nhiều, nhỡ bị nghe được cô biết giấu mặt ở đâu.
"Không có chứng minh gì hết á, thiêu, em thiêu nó rồi."
"Em đem đồ gia truyền của anh đi thiêu hả?!"
"Đồ gia truyền? Anh có biết xấu hổ hay không hả Hứa Gia Ninh." Lương Thu Thu hoàn toàn không tin được vào tai mình nữa rồi.
Đem cái khăn trải giường chưa giặt lần nào kêu đồ gia truyền? Là cô điên hay Hứa Gia Ninh điên rồi?
"Em chôn tro cốt nó ở đâu?" Mắt anh ngần ngật nước mắt, chất vấn cô.
Lương Thu Thu: "..."
"Đồ gia truyền của anh, đồ cất giữ quan trọng nhất của anh..."
Đồ cất giữ? Còn quan trọng nhất nữa? Ha hả, mơ đi, ủa khoan, từ từ, đồ cất giữ, quan trọng nhất...
"Hứa Gia Ninh, nói nhanh! Anh còn giữ đồ gì của em nữa hả?"
Lương Thu Thu nắm lấy cổ áo anh, lạnh giọng chất vấn.
Biểu tình Hứa Gia Ninh cứng lại, "Không, không có, chỉ có cái khăn kia thôi."
"Cái đồ tró nhà anh__"
Tu lị tu lị ma ha tu lị, cô niệm trong lòng, cúi đầu nhìn thấy động tác thô bạo của mình, buông anh ra, niệm nhỏ, thai giáo, phải giáo dục bé, không thể biếи ŧɦái giống ba con, tấm gương đen sì này không soi được.
"Thu Thu, em không thoải mái hả?"
Thấy sắc mặt Lương Thu Thu vừa trắng vừa hồng, vừa rồi còn tức giận với "đồ gia truyền của mình", Hứa Gia Ninh lo lắng nhìn cô.
Lương Thu Thu trừng mắt liếc anh, "Vừa nhìn thấy anh liền thấy phiền."
Hứa Gia Ninh lập tức không dám nói tiếp nữa.
"Sao không nói tiếp nữa đi, vừa rồi không phải còn ồn ào muốn em đưa tro cốt của cái khăn trải giường cho anh sao?"
Hứa Gia Ninh nghẹn một bụng, muốn nói gì lại thôi, anh nhắm mắt lại.
Lương Thu Thu ngồi xuống, ánh mắt hung ác đột nhiên chuyển thành ôn nhu, "Gia Ninh, kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là một chiếc khăn trải giường thôi mà, em cũng không so đo với anh đâu. Nếu anh ngoan ngoãn đem "đồ cất giữ" nói cho em biết, em sẽ cho anh một phúc lợi nhỏ, thế nào?"
Dứt lời, cô diễn vẻ thương tiếc, đưa tay vuốt ve gương mặt anh.
Bẫy rập, tuyệt đối là cái hố lớn.
Hứa Gia Ninh lắc đầu, nghiêm túc trả lời: "Không có, anh thật sự không cất món đồ nào nữa."
Lúc này, anh hồn nhiên quên luôn đau khổ khi nãy cầu xin Lương Thu Thu đừng bỏ mình, giờ này chỉ một lòng muốn giữ được mấy món "đồ cất giữ" không dễ gì mới có của mình.
Anh hơi giãy giụa, "Em sẽ không vui hả?"
Anh hỏi thật cẩn thận.
Lương Thu Thu ngọt ngào cười với anh, ngón tay lại lân la không tiếng động sờ lên eo anh, "Ừm... như vậy nè."
"A___"Lại là tiếng thét thê lương.
Cửa phòng bệnh lại lần nữa mở ra, vẫn là người hộ sĩ khi nãy, "Sao vậy?"
"Không sao đâu ạ." Lương Thu Thu nhàn nhạt đáp.
"Nhưng mà..."
"Thật sự không có việc gì đâu ạ." Lương Thu Thu cười ôn nhu, mà Hứa Gia Ninh bên cạnh đã đau đến vặn vẹo gương mặt.
Nhân vật nguy hiểm đang chịu khổ kia cũng không có cầu cứu, hộ sĩ lần nữa rời đi.
"Ông xã ~ anh ngoan cường thật đó."
"Anh, ở trên giường ngoan cường hơn."
Mồ hôi lạnh chảy ròng, mà tay cô trước sau cũng không có ý định thả ra.
"Hừm!"
Tốt lắm, cái tên gian xảo Hứa Gia Ninh này.
Lương Thu Thu buông tay, miệng kề bên tai anh, nhẹ nhàng nói một câu, vẻ mặt Hứa Gia Ninh nhanh chóng biến đổi.
"Em, em nói thật hả?"
Đau đớn vừa nãy đã bay tới chín tầng mây rồi, anh gắt gao nắm tay Lương Thu Thu.
"Giả đó." Lương Thu Thu trợn trắng mắt.
"Anh không tin, nhất định là sự thật, anh được làm ba rồi, anh được làm ba rồi!"
Anh nhảy xuống giường, đi tới đi lui trong phòng bệnh, trong miệng không ngừng lặp lại việc mình sắp làm cha.
Đi ra ngoài, anh ngốc nghếch lôi kéo mấy người đứng ngoài hành lang, như tên ngốc mà tuyên bố tin tức mình sắp làm ba cho mọi người biết
.Mấy người đi ngang qua ngơ ngác bị anh bắt lại không cho đi, nghe được anh bảo sắp làm ba, cũng ngơ ngác chúc mừng anh.
Lương Thu Thu đứng ở cửa phòng bệnh trừng mắt nhìn anh hồi lâu, cuối cùng cũng cong môi cười.
Cái tên ngốc này thật là...
[ HOÀN CHÍNH VĂN ]