Mạc Tử Hiên nghe được tên Hứa Gia Ninh, theo bản năng nhìn về hướng cửa, một dáng người cao dài xuất hiện trong tầm mắt anh ta, ánh đèn u ám kéo dài bóng người của Hứa Gia Ninh, khiến người ta có cảm giác áp bức không chịu được.
Mạc Tử Hiên vẫn luôn nghĩ rằng, người vung tiền để gái bán hoa câu dẫn anh ta, sử dụng thủ đoạn đê tiện để kết hôn với Lương Thu Thu, dáng vẻ sẽ không ra gì, chưa từng nghĩ tới người thật còn soái hơn cả minh tinh trong TV.
"Sao anh xuống đây vậy..." Lương Thu Thu thấp giọng lẩm bẩm tự hỏi
Hứa Gia Ninh chậm rãi bước lên, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Lương Thu Thu, một tay anh vòng lấy eo cô, dùng sức kéo cô lại gần, Thu Thu không kịp hoàn hồn bị đυ.ng vào người anh.
"Thu Thu, em không giới thiệu một chút sao?" Anh thấp giọng cười.
Lương Thu Thu bị gọi tên hơi rùng mình một chút, cô lo sợ nuốt nước miếng, lắp bắp nói: "Anh ta... Anh ta là Mạc Tử Hiên, bạn trai cũ của em."
"Anh Mạc, xin chào, tôi là chồng Thu Thu."
Hứa Gia Ninh vươn tay, Mạc Tử Hiên còn đang ngơ ngác nhìn anh chăm chú, cho đến lúc Hứa Gia Ninh lại gọi: "Anh Mạc?"
Anh ta lập tức hoàn hồn, ngơ ngác đưa tay bắt tay cùng anh.
"Cảm ơn anh Mạc mấy năm trước đã quan tâm Thu Thu nhà tôi."
Hứa Gia Ninh lấy địa vị chủ nhà mà mình tự xưng, độ cong khóe môi chưa từng hạ xuống, nhìn anh nho nhã lễ độ như vậy, Lương Thu Thu nhìn mà trong lòng e sợ.
"Gia Ninh, sao trên mặt anh không có thoa thuốc vậy?"
Lương Thu Thu cảm thấy cảnh tượng trước mắt khiến cô hơi bất an, cảm giác như chân trần giẫm trên cầu pha lê nguy hiểm, cô ngẩng đầu nhìn về gương mặt còn vương chút máu của Hứa Gia Ninh, cố gắng nói lảng sang chuyện khác.
"Em không có ở nhà, anh không yên tâm."
Trong lời nói của anh mang theo ám chỉ rõ ràng, Lương Thu Thu ngày càng chột dạ đến mức da đầu tê rần.
"Ngại quá, tôi còn có việc, đi trước đây."
Mạc Tử Hiên nhìn Hứa Gia Ninh và Lương Thu Thu thân mật, trong lòng chua loét, đột nhiên cảm thấy ghen tỵ với hai người.
"Ừm."
Lương Thu Thu chỉ ước anh ta biến nhanh.
"Nếu anh Mạc đã đến đây rồi, thì không bằng uống một ly rồi hẵng đi?" Hứa Gia Ninh đột nhiên nói.
Lương Thu Thu liếc anh ta, ý bảo anh ta không cần đồng ý, vậy nên Mạc Tử Hiên lạnh nhạt trả lời: "Không cần, hôm nay quá muộn rồi, lần sau đi."
Dứt lời, anh ta xoay người đi.
Lương Thu Thu nhẹ nhàng thở ra.
"Thu Thu, nhìn em gấp gáp quá nhỉ?"
Giọng nói người đàn ông nhẹ nhàng, không nhanh không chậm vang lên, thân thể Lương Thu Thu nháy mắt cứng đờ, "Làm, làm gì có."
"Thật không?"
"Ừm."
Giọng nói vẫn mang vẻ bất an như cũ, giờ phút này Lương Thu Thu không thể nhìn thấu được tâm tình của anh, chỉ là giác quan thứ sau mách bảo cô rằng sự nguy hiểm vẫn chưa rời đi.
"Thu Thu, đã 10 giờ, anh nên về nhà rồi."
Nghe được anh nói phải về nhà, cảnh giác của Lương Thu Thu lập tức tiêu tán, "Được, em tiễn anh đến bãi đỗ xe."
"Ừ."
Hai người ăn ý im lặng cả quãng đường đến bãi đỗ xe, hình như đèn của bãi đỗ xe đã hỏng rồi, không có ánh sáng, bóng tối bao trùm cả không gian, Hứa Gia Ninh tìm được xe của bản thân, mở cửa xe bên ghế phụ ra: "Thu Thu, qυầи ɭóŧ lần trước em để bên nhà anh, còn muốn lấy không?"
"Hả?" Qυầи ɭóŧ gì?
"Ở trong xe này, mà tối quá, anh không tìm được nó ở đâu, em vào xe đi, mở đèn pin điện thoại tìm giúp anh với."
"Ừm, được thôi."
Lương Thu Thu ngốc ngốc đồng ý với anh.
Lương Thu Thu mở cửa xe, lấy điện thoại ra, đang tính mở đèn pin thì một cánh tay dài duỗi ra, đem cô kéo vào xe.
"Bịch", cửa xe đóng lại.
Lương Thu Thu hoảng sợ trừng mắt nhìn Hứa Gia Ninh, "Anh kéo em lên xe làm gì?"
"Tự nhiên anh nhớ ra là qυầи ɭóŧ không ở trên xe, ở nhà anh, vẫn là nên đến nhà anh lấy đi."
Xe khởi động.
"Không cần, em có nhiều qυầи ɭóŧ lắm, không cần đi nhà anh đâu."
Lương Thu Thu lúng túng muốn xuống xe.
Hứa Gia Ninh trong bóng tối phát ra tiếng cười lạnh, "Thu Thu, em sợ cái gì, anh cũng không định làm gì em, nhiều nhất là..."
"Nhiều nhất là gì cơ?" Cô hỏi
"Ăn em mà thôi."
Xe đột nhiên phóng lên phía trước, Lương Thu Thu theo quán tính ngả người về phía sau.
"Anh đừng, đừng chạy nhanh như vậy mà."
Hai chân cô run rẩy, anh chạy nhanh như vậy là muốn đi đầu thai hả?
"Hứa Gia Ninh!"
Lương Thu Thu gấp rút thắt dây an toàn cho bản thân.
Hứa Gia Ninh lại nở nụ cười, "Thu Thu, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng không?"
Cô mới không thèm loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này đâu.
"Kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái đầu anh, anh cho là anh là....." Lương Thu Thu hét lên với anh.
Phía trước xuất hiện một cái khúc cua gấp, "A__"
Ôi mẹ ơi huhu, cô còn chưa có mua đất xây mộ cho mình đâu, nếu chết thật thì có thể báo mộng cho mẹ để chọn vị trí mộ hướng ra biển xuân về hoa nở không nhỉ?
Đợi đã, lỡ trong bụng có em bé thì một cái mộ không đủ, phải mua thêm một cái, mà phải xây kế bên chỗ của cô cơ.
Con cô mà không có mẹ che chở, nhỡ bị quỷ chỗ khác bắt nạt thì làm sao bây giờ? Đều do tên khốn Hứa Gia Ninh này, việc chính thì không làm, lại học người ta đua xe, đến nhà anh ta cái rắm í.
"Nếu đêm nay chúng ta chết, cũng là chết chung một chỗ, đúng không?"
Giờ phút này mắt anh cực kì sáng, sự hưng phấn bao trùm đôi mắt anh.
Mắt Lương Thu Thu cũng rất sáng, mà chỉ toàn là phẫn nộ.
"Hứa Gia Ninh, hôm nay tôi và con mà có chuyện gì, tôi có thành quỷ cũng không tha cho anh."
Lương Thu Thu tàn nhẫn nói, không được bao lâu thì ngã tư đường phía trước xuất hiện một chiếc xe tải chạy về phía này.
"A___"
Chết chắc rồi chết chắc rồi.
Xe đột nhiên bị cua gấp, lốp xe phát ra tiếng vang bén nhọn. Lương Thu Thu che lại đôi mắt không dám đối mặt với cảnh tượng này.
Mặt đất bị ma sát phát ra tiếng rít lớn, Lương Thu Thu bị ù cả tai, "Uỳnh!" lại là tiếng xe va chạm, xe đâm vào bồn hoa.
Âm thanh ong ong vang bên tai một hồi lâu, Lương Thu Thu bị hoa mắt chóng váng đầu một lúc mới chậm rãi tỉnh lại, "Hứa.. Gia... Hứa Gia Ninh..."
Một tay cô ôm đầu, một tay lay lay Hứa Gia Ninh đang hôn mê bên phía ghế lái.
Hứa Gia Ninh đang hôn mê úp đầu vào tay lái bị cô lay lay vài cái, đầu nghiêng sang một bên, gương mặt đầu máu xuất hiện trong tầm mắt, cô hoảng sợ.
"Hứa Gia Ninh, tỉnh lại đi anh."
Lương Thu Thu gọi to tên anh rất nhiều lần nhưng không được đáp lại, cô run rẩy nhặt chiếc điện thoại rớt phía dưới chân lên gọi 120.
Sợ lay động sẽ khiến não anh chấn động, trong lúc đợi xe cứu thương tới, cô gọi cho Đa Đa, để Đa Đa báo tin cho ba mẹ.
Không lâu sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên bên tai.
Trái tim đang treo lơ lửng của Lương Thu Thu được hạ xuống, khi ánh mắt cô nhìn về hướng mặt Hứa Gia Ninh, lo lắng lại càng tích tụ thêm.
"Tên khốn này!"
Cô mắng, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi