"Mạc Tử Hiên, không phải tôi đã nói rằng từ nay về sau đừng dây dưa với tôi nữa sao? Tự dưng lại gọi điện thoại cho tôi làm gì?" Lương Thu Thu ra khỏi phòng khách, đè thấp giọng chất vấn Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên bên đầu dây kia mang theo chút đánh liều mà nói, "Thu Thu, anh đang ở dưới lầu nhà em, ra gặp anh một chút được không, anh có lời muốn nói với em."
Lương Thu Thu không kiễn nhẫn trả lời: "Mạc Tử Hiên, chúng ta chia tay cả năm trời rồi, thời gian qua đều yên lành, giờ khi không anh lại chạy tới làm phiền người đã kết hôn như tôi làm gì?"
"Anh muốn nói cho em nghe sự thật về Hứa Gia Ninh."
Giọng Mạc Tử Hiên đột nhiên cao vυ't, Lương Thu Thu hơi sửng sốt.
"Anh ấy thì có chuyện gì?"
"Em xuống nhà trước đã." Mạc Tử Hiên đưa ra yêu cầu.
Lương Thu Thu ghét nhất là bản thân bị người ta uy hϊếp, "Anh không nói thì thôi."
"Từ Từ, em có nhớ cô ta không?"
Nói chuyện không rõ đầu đuôi, Lương Thu Thu hoàn toàn mất kiên nhẫn, "Mạc Tử Hiên, có rắm mau thả, đừng lòng vòng với tôi."
Nghe giọng của anh ta là thấy phiền.
"Từ Từ là người anh nɠɵạı ŧìиɧ khi còn ở bên em."
Lương Thu Thu hừ lạnh: "Thì làm sao? Anh nói chuyện này là vì muốn quy trách nhiệm cho nhà gái bên kia à?"
"Thu Thu, anh không phủ nhận chuyện mình nɠɵạı ŧìиɧ, hôm nay cố ý đến tìm em là vì biết đối tượng kết hôn của em là Hứa Gia Ninh."
"Anh điều tra tôi?" Lương Thu Thu càng thêm chán ghét anh ta.
Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, "Anh không cố ý điều tra em, hôm đó lúc em gọi điện thoại, anh thấy được tên danh bạ của anh ta."
"Cho nên là?"
"Hứa Gia Ninh, có quen với Từ Từ."
Lương Thu Thu căng thẳng siết chặt điện thoại, "Anh có ý gì?"
"Anh lục điện thoại của Từ Từ, phát hiện ra dãy số giống với anh ta, sau đó anh điều tra ra mới phát hiện, một năm rưỡi trước Từ Từ đã quen biết với Hứa Gia Ninh, mà một năm rưỡi trước cũng là lúc anh quen biết với cô ta."
"Anh muốn biện minh cái gì?"
"Cô ta là gái bán hoa."
Thu Thu nhíu mày, cô gái nhìn có vẻ nhu nhược kia lại là gái bán hoa? Không nhìn ra được nét phong trần quyến rũ ở mấy cô gái bán hoa trên người cô ta, vậy là do kỹ thuật diễn của cô ta quá tốt, hay do Mạc Tử Hiên hắt nước bẩn?
"Anh nghi ngờ Hứa Gia Ninh tiêu tiền để Từ Từ quyến rũ anh?" Lương Thu Thu nói ra suy nghĩ của mình.
"Rõ ràng đến vậy mà, không phải sao?"
"Anh chờ một chút, bây giờ tôi xuống."
Lương Thu Thu cúp điện thoại, bước vào thang máy đi xuống, cửa tiểu khu tối om, người đàn ông kia đang đi qua đi lại, Lương Thu Thu gọi tên anh ta.
Người đàn ông dừng lại, bước đến hướng cô, "Thu Thu."
"Anh nói Hứa Gia Ninh tiêu tiền để cô ta câu dẫn anh? Có chứng cứ hay không?" Lương Thu Thu không thích nghe chuyện phong thanh, cô chỉ muốn có chứng cứ, ít nhất phải có chứng cứ mới có thể làm cô tin tưởng loại chuyện hoang đường này
.
Đương nhiên, chuyện hôm nay lại ngoài ý muốn.
"Trước mắt anh không có chứng cứ rõ ràng, chỉ dựa vào thông tin cũng có thể chỉ ra mối quan hệ của hai người đó không đơn giản." Mạc Tử Hiên kích động nói.
Lương Thu Thu cười lạnh, "Tất cả chuyện đều do một mình anh thêu dệt nên, tôi lấy gì để tin anh đây?"
"Thu Thu, anh ta là bạn học thời trung học của em, mà xưa nay anh cùng với anh ta cũng không có quen biết, anh ta trăm phương ngàn kế tạo ra chuyện này, ngoại trừ em ra anh cũng không nghĩ được nguyên nhân khác, hơn nữa anh và em cũng chỉ mới chia tay được một năm, em nhanh như vậy đã kết hôn cùng anh ta, em không nghĩ trong chuyện này có uẩn khúc gì hay sao?"
"Tôi và anh ấy kết hôn vì có chuyện ngoài ý muốn, không phải vì ai tạo ra trùng hợp cả."
Nếu chuyện này thật sự có người đứng phía sau tạo ra những màn trùng hợp này, vậy thì người hạ thuốc cô ngày hôm ấy là do Hứa Gia Ninh sai khiến, nhưng mà cô không tin vào tình huống này cho lắm.
Tính tình Hứa Gia Ninh thật sự hơi kì lạ, nhưng cũng không đến mức đê tiện như vậy.
"Được thôi, Thu Thu, em không tin anh đúng không, anh sẽ chứng minh cho em xem."
Mạc Tử Hiên thấy Lương Thu Thu dầu muối không ăn, trong lòng tức giận tột cùng.
"Làm gì tùy anh."
Lương Thu Thu xoay người trở về, nhìn đến con đường phía cửa tiểu khu, cô nhận ra một hình bóng quen thuộc.
"Hứa Gia Ninh..."