Ba mẹ Lương sau khi nghe xong: "..."
Đa Đa và Thu Thu vừa đi ra khỏi phòng: "..."
Hiện trường lập tức đóng băng, một lúc sau, Lương Thu Thu mới ý thức được có gì đó sai sai, rống lên: "Anh yêu thầm Hứa Gia Ninh hả? Lúc tôi hỏi hai người có phải một đôi không, sao không nghe anh phủ nhận?"
Lâm Trì len lén nhìn Hứa Gia Ninh đang trầm mặc kế bên, cắn răng: "Lúc đó tôi ghen quá mà, tôi yêu... yêu..."
Yêu cái gì trời, làm sao bây giờ huhu...
"Yêu cái gì cơ?" Đa Đa truy hỏi đến cùng.
"Yêu.. yêu Hứa Gia Ninh tới mức trời sập cũng không dập tắt được tình yêu trong tôi, hận không thể dùng tay cắt máu ăn thề để chứng minh tình cảm của tôi, lúc cô hiểu nhầm tôi và cậu ấy là một đôi, trong lòng tôi mừng muốn chết, nên cũng không có phủ nhận.."
Lâm Trì cảm thấy kỹ thuật diễn của gần ba mươi năm cuộc đời anh đều dùng cho vở kịch ngày hôm nay, hồi nhỏ giả bộ diễn kịch để vòi thêm tiền tiêu vặt của ba mẹ cũng không có chân thành tha thiết như bữa nay nữa là.
Lương Thu Thu tức khắc im lặng, nghiêng đầu, nhìn thấy Hứa Gia Ninh ở phía ngoài chỗ tủ giày, "Anh ta nói thật hả?"
Mấy vết thương trên mặt Hứa Gia Ninh vừa kết vảy, vẫn còn đọng chút máu khô, nhìn anh có chút chật vật, hơn nữa sáng nay vừa bị mẹ Lương đánh bầm dập, quần áo lộn xộn, nhìn từ trên xuống dưới mới phát hiện anh có chút suy sút.
Hứa Gia Ninh cười khổ: "Xin lỗi em, anh không biết cậu ấy lại ôm tâm tư này với anh, nếu biết thì anh đã duy trì khoảng cách với cậu ấy rồi."
Đôi môi run rẩy không ngừng, hàng mi nhỏ dài rũ xuống che đi những suy nghĩ trong mắt anh, thoạt nghe thấy lời nói của anh mang theo chút áy náy, làm người ta không khỏi sinh ra sự thương tiếc.
Lâm Trì biết trên mạng hay nói đến mấy cụm từ trà xanh kỹ nữ này, trà xanh kỹ nữ kia, anh ta vốn cho rằng mấy loại từ này chỉ mấy người con gái thích ghen ghét ganh đua với nhau thôi, không ngờ tới cụm "trà xanh" này thật sự tồn tại, không phải " kỹ nữ" mà là "kỹ nam"!!!
Tên Hứa Gia Ninh này hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ trà xanh kỹ nam!
Lâm Trì không ngừng thầm chửi thề trong lòng.
"Anh chưa tỏ tình với Hứa Gia Ninh bao giờ hả?" Lương Thu Thu vẫn còn nửa nghi ngờ lý do thoái thác của Lâm Trì.
Lâm Trì vốn đang từ ngữ tuôn trào chửi điên cuồng trong lòng nghe được Lương Thu Thu đặt câu hỏi, đột nhiên hoàn hồn: "Chưa, chưa bao giờ."
"Cho nên chuyện ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi sao?" mẹ Lương nhíu mày.
"Tôi đã nói với bà rồi, Thúy Thúy, không nên động chút lại đánh người, bây giờ đã là xã hội pháp trị rồi, có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ nói, không nói được thì tìm cách khác, bà xem, đem Gia Ninh nhà người ta đánh thành đầu heo rồi, bà có thấy xấu hổ không vậy?"
Ba Lương chờ phút này đã lâu, được dịp bắn liên thanh, chỉ là lúc ông nhìn xuống bàn tay "Như Lai thần chưởng" của bà liền lập tức biết điều mà im lặng.
"Hừ." Mẹ Lương hừ lạnh, rất vừa lòng với thái độ thức thời của ông.
"Nói có xíu cũng không được, năm đó chắc tôi bị quỷ che mắt mới cưới trúng cọp mẹ." Ông không phục mà nói thầm.
Vừa dứt lời, "A___"
Phần thịt mềm ở eo bị bà hung hăng véo, ông la to, mọi người tò mò mà nhìn về phía ông.
Mặt già ba Lương tái nhợt, cứng đờ cười, "Không có gì, mấy đứa cứ tiếp tục, tiếp tục đi."
"Xin lỗi anh, do em không tốt, đáng lẽ em nên nghe anh giải thích."
Lương Thu Thu đi đến trước mặt Hứa Gia Ninh, vẻ mặt áy náy nhìn vết máu khô trên mặt anh.
"Thu Thu, nếu đã biết là hiểu lầm, cậu đưa Học... Hứa Gia Ninh vào nhà đi."
Đa Đa nói, cả đám người đứng chật kín ở huyền quan, không thở nổi luôn.
"Đúng rồi đúng rồi, vào đi các con."
Mẹ Lương đã biết Hứa Gia Ninh không phải là dạng người lừa hôn, lập tức thân thiết mà gọi anh vào phòng khách.
Lâm Trì cũng theo sau ba Lương vào, lại bị Đa Đa ngăn lại, "Anh này, anh có thể về rồi."
Đa Đa mặt không biểu tình hạ lệnh đuổi khách.
Lâm Trì: "..."