"Mẹ, mẹ không muốn ăn cơm thì cũng nên uống chén canh chứ ạ."
Tay Lương Thu Thu bưng chén canh nóng, bất an nhìn bà.
Mẹ Lương ngoảnh mặt làm ngơ, ngón tay vẫn tiếp tục lướt trên màn hình, bà càng đọc bình luận càng bực mình, "Uống cái gì mà uống, bây giờ mẹ không có tâm trạng ăn uống đâu."
Việc Hứa Gia Ninh lừa hôn lên cả hotsearch của Weibo rồi.
Hiện tại cả nước đều đang chê cười cả nhà bọn họ, họ hàng thân thích hết người này đến người khác gọi điện đến hỏi chuyện, còn kêu bà ăn canh, bà lấy cái muỗng gõ cho đầu Thu Thu to ra mới được.
"Dì ơi, hotsearch trên Weibo mỗi phút đổi một lần, cư dân mạng đều dễ quên, dì yên tâm, lát sau cũng bị tin tức của các minh tinh đẩy xuống thôi."
Đa Đa trấn an mẹ Lương, rồi lại nhìn Thu Thu ý bảo cô đưa chén canh cho cô nàng.
Lương Thu Thu bước lên, đem canh đưa cho Đa Đa, rồi lại dùng vai đẩy đẩy ba Lương, muốn ông giúp đỡ nói vài lời.
Tâm hồn ba Lương đang lơ lửng chợt giật mình, vội vàng phụ họa: "Đúng rồi đúng rồi, hồi trước có việc xe chở phân nổ mạnh, cái người bị phân dội toàn thân giờ còn ai nhớ là ai đâu."
Lương Thu Thu lẫn Đa Đa: "..."
Cái hay không nói, lại nói cái dở.
Mẹ Lương: "Cái tên Lương Bá Thư chết tiệt này, ý ông là chúng ta cũng bị dội phân đầy người đúng không hả?"
Muỗng đút canh đã kề sát môi, ba Lương vừa lên tiếng, phẫn nộ của mẹ Lương vừa dịu xuống lại trào lên lại như thủy triều.
Lần này tới ba Lương sợ hãi.
"Leng keng___"
Ngoài cửa vang lên tiếng chuông, ba Lương như tìm được cọng rơm cứu mạng duy nhất, vội chạy như bay ra cửa lớn.
"9 giờ tối rồi, ai lại đến vào lúc này nhỉ?" Lương Thu Thu nhủ thầm.
"Không phải phóng viên chứ?"
Chuyện mẹ Lương đánh Hứa Gia Ninh vào buổi chiều chưa được bao lâu đã nhảy lên hotsearch mà.
Tuy rằng bây giờ video đã bị cưỡng chế áp xuống, nhưng tính xu hướng vẫn còn, có người còn cố ý cọ nhiệt bằng các tiêu đề như [Hiện thực gia đình: Vở kịch máu chó "Đánh ghen đẫm máu" của những người mang giá trị nhan sắc cao], một đám lớn người không hiểu rõ chân tướng liền nhào vào xem lấy xem để cái tiêu đề nhảm nhí này.
Trong đó không thiếu những lời khen cho những quyền cước chuẩn xác mà mẹ Lương đánh ra, ngoài ra còn có mấy cô hủ nữ tung hô vẻ ngoài mặc tây trang điển trai của Hứa Gia Ninh, cũng có mấy anh trai độc thân đơn phương tỏ tình Lương Thu Thu "nhu nhược".
Tóm lại, trong khu bình luận có một hiện trạng là, chỉ có chuyện bạn không nghĩ ra được chứ không phải là không có.
Bởi vậy nên Đa Đa mới sợ người đứng trước cửa là phóng viên, cô còn suy nghĩ đến cả việc làm cách nào để đuổi cổ người ta đi.
"Thu Thu, con về phòng trước đi."
Mẹ Lương đã bình tĩnh lại, nhưng không muốn đưa con gái mình ra đầu ngọn sóng để người ta chỉ trích, liền ra lệnh cho cô trở về phòng.
"Nhưng mà.."
"Không cần trở về phòng đâu, là Hứa Gia Ninh cùng bạn tình của cậu ta đến."
Ba Lương quát to từ ngoài cửa vào tới, mà Hứa Gia Ninh cùng "bạn tình" Lâm Trì mặt già trắng bệch, anh ta lặng lẽ quan sát ba Lương từ phía sau Hứa Gia Ninh.
"Lương Bá Thư cái lão già chết tiệt này, nói chuyện kiểu gì đó, cậu ta là "bạn tình" vậy chẳng phải Thu Thu là tiểu tam hả?" Mẹ Lương khí thế hừng hực chạy đến cửa.
"Bác gái." Hứa Gia Ninh gật đầu chào hỏi mẹ Lương.
Trái tim nhỏ của Lâm Trì cũng sắp nổ tung rồi, anh ta kinh sợ nhìn mẹ lương, lắp bắp: "Chào, chào dì."
Phía trước là cọp mẹ, phía sau là tiếu diện hổ*, đi kiểu gì cũng chết.
*Tiếu diện hổ: hổ mặt cười, ý chỉ người bên ngoài cười hòa nhã nhưng tâm hồn nham hiểm, khẩu phật tâm xà.
Chỉ là con hổ đằng sau có khả năng vừa cười vừa xé xác mình, để bản thân có thể chết toàn thây, giữ được thể diện cho mình, anh ta chọn đi chọn lại liền chọn cọp mẹ..
"Tên họ Hứa kia, anh ngại chuyện chưa đủ lớn, chưa đủ mất mặt đúng không? Nửa đêm đến đây là muốn diễu võ giương oai với nhà tôi sao"
Mẹ Lương tức mà không thể xé xác hai tên này cùng lúc được.
"Bác gái, chuyện không như bác nghĩ đâu ạ." Hứa Gia Ninh ủy khuất trả lời bà.
Kỹ thuật diễn này cũng đỉnh cao phết nhờ, rõ ràng lúc ở tiệm cà phê làm gì có cái giọng điệu ủy khuất này, ngược lại giống ác ma đến lạ, cái loại giọng điệu uy hϊếp ấy Lâm Trì không muốn nghe lại thêm lần nữa, ấy vậy mà vừa đến nhà Lương Thu Thu liền thu lại móng vuốt sắc bén, biến thành con cừu nhỏ vô tội nhanh thật đấy.
Mẹ Lương hung hăng liếc Hứa Gia Ninh, rồi lại dời đến mặt Lâm Trì, "Không phải như tôi nghĩ vậy thì như thế nào? Cậu ta đưa tiền muốn Thu Thu cút, còn nói không phải như tôi tưởng?"
Thử nghĩ xem, bạn bè đồng nghiệp bình thường mà đến cản trở hôn lễ của bạn mình sau, nếu là khuyên ngăn vài câu còn ổn, đằng này đến thẳng mặt người ta muốn đưa tiền cho người ta biến, cái này mà là bạn bè bình thường á hả?
"Bác gái..."
Không gian đột nhiên im bặt, trái tim nhỏ của Lâm Trì sắp không chịu nổi nữa rồi.
"A Trì, cậu giải thích giúp tớ đi." Một nửa mặt của Hứa Gia Ninh ở trong bóng tối nói vọng ra.Giải thích cái rắm í, cái này là đe dọa anh ta rồi.
Đáng tiếc là dưới tình huống này Lâm Trì không có quyền lựa chọn, chung quy là do anh ta gây chuyện, vì thế anh ta đành phải nghe mệnh lệnh, lấy vẻ mặt thống khổ nghẹn ngào mà nói với mẹ Lương: "Dì à, tất cả đều là lỗi của con, kỳ thật Gia Ninh chỉ là đồng nghiệp của con mà thôi, là do con, con..."
Nói không nên lời mà...
Sống lưng lạnh toát, giống như anh ta vừa bắt được tần số của người nào đó quét tới.Anh lớn tiếng hét lên: "Là cháu yêu thầm cậu ấy!."