Một Ngày Dài Bằng Ba Thu

Chương 63

"Họ đi rồi."

Hứa Gia Ninh bất ngờ nói, Lương Thu Thu sửng sốt một chút, mới phản ứng, "Tôi.. có thể xí xóa không."

"Em nói thử xem."

"Ha ha, đùa chút thôi." Lương Thu Thu giả lả cười, tiện thể giải vây cho bản thân.

"Nhanh nào."

Gấp cái gì mà gấp, "Nếu không thì ăn cơm trước đã."

"Em còn câu giờ nữa, anh liền trực tiếp ăn em."

Lương Thu Thu: "..."

Thô tục! Quá là thô tục!

"À thì, anh nhắm mắt lại đi." Cô chưa từng chủ động ôm ấp ai, đột nhiên lại phát sinh chuyện này, mắc cỡ muốn chết.

Hứa Gia Ninh cười, nghe lời mà nhắm mắt lại.

Lương Thu Thu cắn môi dưới, nhón chân, cô không đủ cao, ráng nhảy nhảy mấy lần cũng không tới.

"Thu Thu à.."

Anh lại thúc giục.

Vẻ mặt bất đắc dĩ dưới sự sốt ruột của người nào đó, Thu Thu nâng tay lên, trực tiếp khoanh cổ Hứa Gia Ninh, kéo anh xuống.

Môi hồng rõ ràng, nhìn như cánh hoa.

Lương Thu Thu như bị mê hoặc, nhắm mắt hôn lên môi mỏng lạnh lẽo.

Đôi môi mềm mại chạm đến mảng lạnh lẽo, cô vốn tính toán chạm nhẹ rồi rời đi, đến lúc chân chính hôn, lại như bị nghiện, hoàn toàn không thể dứt được, nhẹ nhàng nghiền nát cánh môi anh, tinh tế thưởng thức dư vị đôi môi anh.

Hơi thở mát lạnh xâm nhập vào xoang mũi, động tác của cô ngày càng lớn mật, đầu lưỡi nho nhỏ đi vào khoang miệng anh, khi vô thức chạm đến lưỡi Hứa Gia Ninh, cô như chợt tỉnh cơn mộng, hoảng hốt như nai con, vội vàng rút lui khỏi miệng anh.

Mà cáo già Hứa Gia Ninh sao có thể để cô toại nguyện, anh linh hoạt cuốn lấy đầu lưỡi đang cuống cuồng chạy trốn, câu lấy, dây dưa.

Bọn họ càng hôn càng nhiệt liệt, tựa người tình đã lâu chưa gặp, điên cuồng thăm dò khoang miệng của đối phương.

Nước bọt không ngừng bị đối phương câu lấy, nhiệt độ cơ thể ngày càng cao, thời gian hôn môi mỗi lúc một dài ra, bộ ngực kiều mị không biết bị người chà đạp từ khi nào, ẩn ẩn ngứa.

"Ưʍ.. chờ, chờ đã."

Đây là nơi công cộng, không làm chuyện này được.

Lương Thu Thu thở hổn hển, dùng lý trí còn sót lại đẩy Hứa Gia Ninh đang làm càn trên người cô ra.

Mỡ dâng đến miệng lý nào mèo lại không ăn, bàn tay hư hỏng của Hứa Gia Ninh thích thú chào hỏi với nội y cô, một bên môi hôn xuống cằm, một bên khàn khàn nói: "Đừng sợ, sẽ không có ai đi vào."

Vừa nói dứt lời, áo ngực Lương Thu Thu bị cởi ra.

Hứa Gia Ninh ôm cô, đi đến bàn ăn trong góc của sô pha, thả cô xuống, không đợi Lương Thu Thu có thời gian đứng dậy, anh đã động người ép xuống.

Môi đỏ tiếp tục bị lấp kín, cô không nói nên lời, chỉ có thể ê ê a a rêи ɾỉ.

Váy dài màu vàng nghệ bị cởi xuống, ngực lớn nhảy ra trước mắt Hứa Gia Ninh, anh gấp không chờ nổi mà cúi đầu, mυ'ŧ hôn lên bầu ngực trái.

Đầṳ ѵú bị người dùng sức mυ'ŧ, âm thanh liếʍ mυ'ŧ ái muội vang lên trong không gian yên tĩnh, Lương Thu Thu xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ.

"Chậc, chậc."

Như sợ không có người biết được bên trong họ đang làm gì, âm thanh liếʍ mυ'ŧ ngày càng vang to hơn bên trong căn phòng nhỏ.

Lương Thu Thu cắn chặt môi nhỏ, cảm giác trống rỗng truyền từ phía dưới ngực đánh úp, cô cúi đầu nhìn Hứa Gia Ninh đang liếʍ mυ'ŧ vυ' mình như em bé, đầṳ ѵú hồng nhạt bị thị giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngứa không chịu nổi.