Hứa Gia Ninh cạn lời.
"Không, tôi không mang, tôi không cần mang."
Lương Thu Thu khóc to, nhanh chân chạy, tránh cho Hứa Gia Ninh mạnh mẽ đè cô xuống mang áo mưa vào.
"Thu Thu, cái này không phải của anh, em nghe anh giải thích đã." Hứa Gia Ninh hoàn toàn không hiểu vì sao nhẫn kim cương mà anh chọn lựa thật kĩ lại biến thành áo mưa, khoảnh khắc nhìn thấy áo mưa, anh cũng ngốc luôn.
Lương Thu Thu đâu muốn nghe nhiều như vậy, cô cho rằng Hứa Gia Ninh lấy lui làm tiến, tìm cái lý do bắt được cô rồi lại quấy rối.
Lương Thu Thu chạy như bay đến cửa, bắt được tay vặn, vừa chạy ra đến ngoài cửa thì chợt thấy ba người đang đứng với vẻ bất an.
Tiếng khóc Thu Thu im bặt, dừng bước, "Mọi người đến đây làm gì?" Cô nhận ra được trong ba người đang đứng này có người phục vụ đưa cô "lễ vật".
Ba người đang đứng nghe vậy liền vội vàng cúi đầu, "Xin lỗi Lương tiểu thư, chúng tôi để nhầm hộp quà."
"Để nhầm hộp?"
"Các người làm?"
Hứa Gia Ninh đi đến phía sau Lương Thu Thu, lệ khí giữa đôi mày dọa người.
Sắc mặt ba người lập tức tái nhợt, bọn họ cho rằng Hứa Gia Ninh chưa tới, liền nhanh nhanh chạy đến phía trước Lương thu Thu để nhận tội, không ngờ lại đến chậm một bước.
"Hứa tiên sinh, chúng tôi không cố ý, do lúc đó quá bận nên...."
"Vậy sao? Nếu đã bận như vậy thì tôi tìm người đến làm việc thay anh." Hứa Gia Ninh cười nhưng khuôn mặt lại lạnh lẽo.
Đầu bếp sợ hãi ngẩng đầu nhìn anh, "Hứa tiên sinh, thật sự xin lỗi, xin anh đừng đuổi việc tôi."
Chuyện tới nước này, nói nhiều cũng vô dụng, anh ta liền trực tiếp thừa nhận do bản thân phạm sai lầm.
"Hứa tiên sinh, là do tôi, tôi để đồ lung tung nên A Vĩ mới.."
Hứa Gia Ninh ngắt nganng, "Không cần giải thích nữa, các anh có thể đi rồi."
Hứa Gia Ninh lôi kéo Thu Thu, xoay người trở lại phòng, nhưng Lương Thu Thu sống chết không nhúc nhích, cô nhìn đầu bếp cùng nam thanh niên đang đứng giải thích hỏi: "Áo mưa kia là của anh?"
Người kia xấu hổ gật đầu.
Má, lần này có thể khẳng định Hứa Gia Ninh không có biếи ŧɦái đến nỗi lấy áo mưa để cầu hôn.
"Vậy món đồ kia đâu?" Lương Thu Thu đưa tay ra, muốn đòi lại chiếc nhẫn.
Nam thanh niên móc từ túi ra một chiếc hộp màu trắng, nhìn không khác lắm với hộp đựng áo mưa khi nãy, khó trách đầu bếp sẽ để nhầm.
"Hứa.. Gia Ninh, chuyện này bỏ đi, không cần phải đuổi việc họ."
Vô ý mà thôi, không nghiêm trọng đến mức phải sa thải.
Nhưng Hứa Gia Ninh không dao động.
Ba người lại vô cùng chờ mong mà nhìn hướng Thu Thu, da đầu cô tê rần, lần nữa cầu xin, "Gia Ninh~"
"..."
Vẫn không có tiếng trả lời.
"Ông ~ xã ~"
Người đàn ông vốn đưa lưng về phía cô bỗng dưng cứng đờ.
Hay nha, Đa Đa nói gì nhỉ? Đàn ông thích phụ nữ dịu dàng.
Trong đầu hiện lên cảnh Đa Đa dạy cô hôm nay, Lương Thu Thu cố nén sự buồn nôn của mình, đi đến bên cạnh Hứa Gia Ninh, ôm tay anh, quơ quơ, nũng nịu làm nũng với anh: "Ông~ xã ~ được không ~ xin anh đó~"
Xương sống của Hứa Gia Ninh tê liệt.
Lương Thu Thu thề, loại lời xấu hổ này cả đời này cô chỉ nói mỗi lần này thôi.
Lỗ tai cùng gương mặt trắng nõn tuấn tú cùng lúc nhiễm sắc hồng, Hứa Gia Ninh giả vờ bình tĩnh cuối đầu, ghé tai xuống, không nhanh không chậm mà tranh thủ: "Được thôi, em hôn anh một cái đi."
Móe, được một tấc tiến thêm ngàn ki lô mét.
Thần sắc Lương Thu Thu cứng lại, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bên ngoài là ba người ánh mắt rưng rưng, đau khổ chờ đợi hành động tiếp theo của cô.
Cắn chặt răng, cô nhón chân cùng anh thương lượng: "Chờ họ đi rồi sẽ hôn, được chưa?"
"Được." Hứa Gia Ninh sảng khoái đáp ứng yêu cầu của cô.
Lương Thu Thu nhẹ nhàng thở ra, quay đầu, "Không sao, mọi người đi đi."
Ba người như trút được gánh nặng, đồng thanh nói lời cảm ơn, Lương Thu Thu phất tay, ý bảo họ nhanh chạy lấy người, ba người thấy thế liền cảm kích gật gật đầu.
Mau mau đóng cửa phòng, trong phòng còn lại hai người.