Một Ngày Dài Bằng Ba Thu

Chương 39

Mẹ Lương đi rồi.

"Học Thần chính là lão hồ ly, lật hết mặt này tới mặt khác." Đa Đa cảm thán từ sâu trong lòng, đồng thời cảm thấy vận mệnh cuộc đời của Lương Thu Thu thật bất đắc dĩ.

Học Thần thủ đoạn đầy người, Lương Thu Thu thoát được mới là lạ ấy.

"Không được, tớ phải tìm anh ta tính sổ!" Trái lo phải nghĩ vẫn là cảm thấy tức giận, Lương Thu Thu lại xách túi xách ra khỏi phòng.

"Ai da, Thu Thu à!"

Đa Đa muốn đuổi theo cô, nhưng Thu Thu lại nhanh hơn một bước rời đi, mẹ Lương mới từ phòng bếp ra chỉ có thể nghe thấy "bịch" một tiếng đóng cửa, nghi ngờ đuổi theo hỏi Đa Đa: "Ai vừa đi vậy Đa Đa?"

"Dạ, là Thu Thu."

"Đang êm đệp nó phát điên cái gì." Mẹ Lương không cao hứng nói.

Đa Đa cười gượng nói: "Không phải là thai phụ sao, cảm xúc thất thường, chúng ta nên thông cảm cho cậu ấy."

Lúc trước mặc kệ Thu Thu giải thích như nào dì cũng không tin rằng cậu ấy không mang thai, Đa Đa đành phải dùng lý do này trả lời mẹ Lương qua loa.

"Không phải nó vừa về sao, lại đi đâu nữa?" Bà khó hiểu hỏi

"Tìm Học... Hứa Gia Ninh." Đa Đa thiếu chút nữa lại đem danh xưng Học Thần này nói ra, may mắn là quay xe lẹ.

"Ồ, thì ra là tìm Gia Ninh, không sao đâu."

Mẹ Lương yên tâm, "Đúng rồi Đa Đa, lát nữa con về nhà sao?"

Đa Đa cười trả lời bà, nhưng trong lòng vẫn nghĩ lát nữa phải gửi tin nhắn cho Thu Thu, nhắc cô nàng quản cho tốt nửa người dưới, nếu không, lấy tần suất làʍ t̠ìиɦ của bọn họ, Thu Thu không mang thai mới là lạ.

Bên kia Thu Thu đã chạy xe đến phía dưới Đảo Hoàng Long, cô tưởng rằng muốn tiến vào tiểu khu sẽ rất khó khăn, ai ngờ bảo an tiểu khu lại nhận ra cô, còn khách khí mà gọi cô, "Hứa phu nhân".

Không nói cũng biết, nhất định là kiệt tác của Hứa Gia Ninh.

Lương Thu Thu tức giận mà bấm thang máy lên tầng 19, đang chờ thang máy ở tầng 1 tình cờ gặp được một cô gái trẻ, cô gái nhìn thấy Lương Thu Thu thì vô cùng vui, chào hỏi: "Hi, Quân Kỳ, đã lâu không gặp."

"???" Lương Thu Thu quay đầu bốn phía nhìn thang máy, trong đây không có người khác, cho nên cô gái này là cùng cô nói chuyện?

Cô gái thấy cô không có phản ứng, nghi ngờ hỏi: "Quân Kỳ, cô làm sao vậy, tôi là Lộ Tây đây."

"Cô gái, cô nhầm rồi, tôi không phải là Quân Kỳ gì đâu." Lương Thu Thu nhíu mày nhìn.

Cô gái vừa nghe, đôi mắt mờ mịt lại kinh ngạc, lui về phía sau một bước, từ trên xuống dưới tinh tế đánh giá cô một lúc: "Cô thật sự không phải là Quân Kỳ?"

Quần áo cùng trang điểm không giống, giữa mày cũng không cùng khí chất với Quân Kỳ.

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người." Xác nhận đúng sự nhầm lẫn của mình, cô gái hướng cô xin lỗi.

"Không sao." Lương Thu Thu thất thần, đối đáp có lệ.

"Leng keng__"

Đã tới lầu 19, Lương Thu Thu bước nhanh ra khỏi thang máy, khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, cô gái kia nhìn lên màn hình thang máy, "Tầng 19.. chẳng lẽ là đối tượng mới của Hứa Gia Ninh?"

Lớn lên giống Quân Kỳ như vậy, xem ra là Hứa Gia Ninh đối với Quân Kỳ nhớ mãi không quên, cho nên mới đi tìm một người thế thân.

Quân Kỳ cũng lạ, Hứa Gia Ninh khá tốt, đối với cô ấy cũng hào phóng, tuy rằng chỉ vừa mở một công ty nhỏ, nhưng cũng khá có tương lai, thế mà cô ấy lại vì một tên nhà giàu mới nổi mà vứt bỏ anh ta.

Thật là một người ngu xuẩn, nếu Hứa Gia Ninh là của cô thì tốt rồi, chỉ cần anh ta nguyện ý, đừng nói anh ta bỏ tiền nuôi cô, cô bán mình nuôi anh ta đều được