Thu Thu, nghe theo cậu ta đi."
Đa Đa tay cầm kem Haagen-Dazs chậm rãi ngồi lên giường, lắc đầu, lại thở dài nói: "Không trách quân ta yếu, chỉ trách kẻ địch quá giảo hoạt."
"Cho nên tớ phải chịu đựng? Nhận thua?"
Lương Thu Thu từ quán cà phê về liền phẫn nộ ném túi xách lên giường, "Tớ ghét nhất là bị tính kế."
"Tớ biết, nhưng mà lấy năng lực cùng chỉ số thông minh của chúng ta, cậu thật sự muốn đấu với Học Thần?" Đa Đa bỏ kem lạnh băng xuống, bắt đầu phân tích tình hình cho Lương Thu Thu, "Lại nói, Hứa Gia Ninh điều kiện tốt, lại lớn lên đẹp trai, chỉ số thông minh cao, là đối tượng trong mộng của bao cô gái thời nay, không lẽ cậu không rung động chút nào à?"
"Tớ thừa nhận điều kiện của anh ta tốt thật, nhưng không thể vì vậy mà có thể khuynh đảo thiên hạ." Cô nghĩ đến mớ giấy đăng ký kết hôn hôm nay liền thấy ngứa tay.
Đa Đa gật đầu, "Cũng đúng, thủ đoạn của cậu ta thật quá đê tiện."
Nghe nói người đã ra xã hội đều sẽ trở nên đưa đẩy khéo léo, không nghĩ Học Thần uy danh lại trở nên đê tiện như vậy, khó trách Thu Thu sống chết không muốn thừa nhận J trong nhật ký chính là Học Thần.
Nếu cô thừa nhận đồng nghĩa với việc hình tượng người mà năm đó mình điên cuồng theo đuổi sụp đổ.
Ai da, thiệt là oan nghiệt mà.
"Đa Đa, cậu nói xem tớ phải gả cho anh ta thật sao?" Lương Thu Thu ngã vào trên giường, ồm ồm nói, đầu cô lại ẩn ẩn phát đau.
Đa Đa cười, "Cậu sợ cái gì, không phải chỉ là giấy đăng ký kết hôn thôi sao, cũng chưa phải là lãnh chứng, nhìn cậu thật là không có tiền đồ."
Lương Thu Thu vui vẻ nhảy dựng lên: "Đúng ha, cũng chưa có lãnh chứng, tớ sợ cái gì, cái kia tớ ký thêm mấy tờ cũng được."
"Tạm thời bỏ qua việc này đi, lát nữa chúng ta còn phải tranh thủ đi bệnh viện." Đa Đa bưng kem lên ăn tiếp.
"Tại sao? Tớ vẫn ổn mà."
"Ngu ngốc, là đi xem đầu của cậu." Đa Đa tức giận trừng mắt nhìn cô, "Ít nhất tụi mình phải biết được là đầu óc của cậu có xảy ra vấn đề gì không, tại sao lại chỉ quên đi mỗi Hứa Gia Ninh."
Cũng đúng, tại sao cô lại chỉ quên mỗi Hứa Gia Ninh, những chuyện quan trọng đều không có quên.
Đều do Hứa Gia Ninh, từ sau khi anh ta xuất hiện chỉ số thông minh của cô liên tục giảm xuống với tốc độ cực nhanh.
" Thu Thu, Đa Đa, tới đây uống canh gà... Lương Thu Thu, con làm gì, buông ra cho mẹ!"
Mẹ Lương đẩy cửa vào liền thấy một màn Lương Thu Thu lấy muỗng xúc vào kem lạnh của Đa Đa, hét lớn một tiếng, làm ba hồn bảy vía của hai cô nàng bay mất.
Bình tĩnh trái tim yếu đuối một chút, "Mẹ, mẹ làm gì mà la to thế, không sợ dọa chết con hả?" Cô oán giận.
"Mẹ mà không la lên thì con đã xúc kem vào miệng rồi." Bà tiến lên, lấy kem trong tay Đa Đa, "Đa Đa, Thu Thu không thể ăn cái này được."
"Tại sao vậy mẹ?" Lương Thu Thu khó hiểu mà liếc mắt cùng Đa Đa, sau lại nhìn mẹ Lương.
Bà trừng mắt nhìn cô, " Kem lạnh muốn chết, lỡ đông luôn cả cháu ngoại của mẹ, mẹ đánh chết con."
"Khụ khụ khụ__"
Đa Đa ho khan kịch liệt.
"Cháu, cháu ngoại? Mẹ, mẹ không sao chứ hả?" Lương Thu Thu duỗi tay lên sờ trán kiểm tra nhiệt độ của mẹ Lương, bị bà trở tay vỗ một cái.
"Đầu óc con mới có vấn đề đó." Mẹ Lương hừ lạnh, "Lương Thu Thu, mẹ cảnh cáo con, con mà ở ngoài ăn bậy bạ, em bé mà có vấn đề gì, mẹ sẽ hỏi tội con."
"Em bé?!" Lương Thu Thu hoàn toàn phát ngốc.
"Dì ơi, dì có hiểu lầm gì không ạ?" Đa Đa ho đến đỏ vành mắt, khó khăn đứng lên.
"Hiểu lầm gì chứ, Gia Ninh nói, em bé chưa đến ba tháng, không thích hợp nói cho người ngoài biết, nói ra sợ em bé sẽ ốm yếu, nên vợ chồng son bọn chúng mới gạt chúng ta."
"Hứa Gia Ninh?!"
" Học Thần?!"