Trên đường trở về, Lương Thu Thu bất an suy nghĩ nên trả lời câu hỏi của ba mẹ như thế nào, xem nhẹ Hứa Gia Ninh kế bên nhiều lần muốn bắt chuyện.
An toàn về tới nhà, xe vừa dừng lại, Lương Thu Thu cởi bỏ đai an toàn nhanh chóng, lập tức mở cửa xe đi ra.
"Thu Thu."
Cuối cùng Lương Thu Thu cũng nghe được giọng anh, cô quay đầu lại, " Có việc gì?"
"Anh muốn đi lên thăm hỏi bác trai bác gái." Hứa Gia Ninh ôn hòa nói.
Anh vừa dứt lời, cô vội nói: "Không cần thiết đâu."
Mắt anh híp lại, "Vì sao vậy?" Hứa Gia Ninh hỏi.
Tròng mắt Lương Thu Thu đảo nhanh, mặt không đổi sắc mà nói dối: "Ba mẹ tôi ngủ rồi."
May mắn hiện tại đã 10 giờ, nếu là 8-9 giờ anh liền có lý do để nghi ngờ.
"Thu Thu, anh muốn cùng hai bác bàn việc tổ chức hôn lễ." Hứa Gia Ninh đi đến trước mặt cô, ánh mắt dịu dàng, hoàn toàn khác xa thái độ ác liệt khi hai người làʍ t̠ìиɦ.
Nhất thời Lương Thu Thu hoài nghi Hứa Gia Ninh trước mắt này cùng người mà cô lăn giường cùng có phải là cùng một người hay không.
"Hôn lễ..."
Má ơi, thế mà cô lại quên mất cái này.
"Thu Thu, ngày mai anh có đồ muốn đưa cho em, là đồ rất quan trọng."
"Lại là qυầи ɭóŧ của tôi?" Lương Thu Thu run rẩy, hoảng sợ hỏi anh.
Hứa Gia Ninh cười khúc khích, "Không phải nội y của em." Anh giơ tay, năm ngón tay thon dài xoa nắn gương mặt nhỏ mềm mại có da có thịt, "Đương nhiên, nếu em muốn, anh có thể mua cho em, chỉ cần Thu Thu nguyện ý mặc lúc làʍ t̠ìиɦ cùng anh."
Đầu ngón tay đi xuống, dừng ở xương quai xanh của cô, ái muội mà vẽ vài vòng.
Lương Thu Thu dường như bị anh dọa sợ, theo bản năng lui về sau một bước, "Không, không cần làm như vậy."
Cái quỷ gì vậy, mặc lúc làʍ t̠ìиɦ cùng anh ta, lấy trái thận khỏe mạnh của anh ta ra mà nói, chẳng phải muốn làm chết cô hay sao?
"Thu Thu, em còn đau không?"
Hứa Gia Ninh đứng tại chỗ, hỏi cô một câu không đầu không đuôi.
Đau? Chỗ nào đau?
Ánh mắt chậm rãi lướt xuống, lại xuống nữa..
"Tôi, tôi..."
Cô không biết phải trả lời như thế nào, nói đau thì anh ta muốn thoa thuốc cho tiểu huyệt của mình, nói không đau thì anh ta lại đè mình ra, không biết nên nói như nào cho đúng.
Cô hoảng đến trán đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Mắt hạnh của Thu Thu lia khắp nơi.
"Thu Thu? Cậu xuống dưới khi nào vậy?"
Giọng nói của Đa Đa từ xa truyền đến, Lương Thu Thu như gặp được cứu tinh, chạy như bay đến, "Đa Đa..."
Giọng mềm mại gọi một tiếng tha thiết.
Hứa Gia Ninh thấy thế, khóe môi đang cười bỗng phai nhạt.
Dừng một chút, "Bạn học Dư, đã lâu không gặp." Anh chủ động chào hỏi Đa Đa.
Đèn đường có chút tối, Đa Đa không thấy rõ Lương Thu Thu cùng ai đứng, đến khi anh lên tiếng, cô nàng mới ý thức được đây là Học Thần năm nào của lớp.
Cũng không thể trách được Đa Đa đối với giọng nói của anh có chút mẫn cảm, ai mà thích được cái người mỗi lần họp phụ huynh xong lại bị đem ra so sánh với người đó, khắc sâu ấn tượng về " kẻ địch" không đội trời chung.
"Lớp trưởng Hứa?" Đa Đa có chút nghi ngờ đối với sự tồn tại chân thật của Hứa Gia Ninh.
Anh không khác năm đó là bao, vẫn đẹp trai như vậy, chỉ là so với thời niên thiếu nhiều hơn một phần trưởng thành, tuấn lãng, có thêm khí chất của người đàn ông thành thục.
Nhưng mà, sao anh ta lại xuất hiện dưới lầu nhà Thu Thu vậy.
"Tốt nghiệp cũng lâu rồi, đừng gọi tôi là lớp trưởng, cứ gọi tên đi." Hứa Gia Ninh nói.
Đa Đa mỉm cười gật đầu, dư quang liếc đến Thu Thu điên cuồng nhìn mình nháy mắt ra hiệu, chơi cùng nhau đã nhiều năm, nếu còn không biết đứa bạn thân đang muốn gì thì thật sống thật uổng phí.
"Ngại quá, Hứa... Gia Ninh, tôi vừa đi công tác về, có hơi mệt, ghé đến nhà Thu Thu nghỉ ngơi một chút, nếu được thì hôm nào chúng ta lại gặp mặt?" Đa Đa nói.
"Đúng đúng, Đa Đa mệt rồi, tôi cùng cậu ấy lên lầu." Chó săn Lương Thu Thu liều mạng gật đầu.
"Được."
Hứa Gia Ninh gật đầu sảng khoái làm Lương Thu Thu nhẹ nhàng thở ra.
Lời nói đến môi chưa kịp, lại nghe anh nói: "Thu Thu hôm nay thật sự hơi mệt, buổi chiều giấc ngủ cũng không ngon, hy vọng bạn học Dư giúp tôi giám sát cô ấy một chút, nhắc nhở cô ấy hôm nay đi ngủ sớm."
Một câu chứa đầy hàm nghĩa như thế, trực tiếp phá vỡ nét vui cười trên gương mặt Lương Thu Thu.