Một Ngày Dài Bằng Ba Thu

Chương 33

"Linh linh linh..."

Lại là tiếng chuông đáng ghét này, có thể cho người ta nghỉ ngơi không hả?

Tiếng chuông kiên trì không ngừng reo, bực bội trong lòng Lương Thu Thu càng mãnh liệt, cô tức giận men theo nơi tiếng chuông phát ra tìm kiếm.

"Có chuyện gì?" Cô lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp.

"Thu Thu, cậu còn ngủ hả?"

Là giọng của Đa Đa, sớm như vậy gọi cho cô làm gì?

"Tớ trở về thành phố S, cậu có ở nhà không? Hiện tại tớ đến nhé?" Đa Đa hỏi.

Cô ngáp một cái, mơ mơ màng màng thấp giọng nói: "Tớ ở nhà, cậu đến là được."

"Ok, 10 phút nữa có mặt." Giọng nói sảng khoái của Đa Đa vang lên.

Đang tính ngắt điện thoại tiếp tục ngủ, Lương Thu Thu đội nhiên bừng tỉnh, giật nảy mình trên giường, "Đa Đa, cậu nói, 10 phút nữa đến?"

"Đúng rồi, tớ đang mua trái cây ở kế nhà cậu, mua xong sẽ đi lên."

"Khoan!" Lương Thu Thu thấp giọng quát, "Cậu không đi làm hả?" Nhận ra được giọng điệu mình có vấn đề, cô bình tĩnh lại, ý muốn dời sự chú ý của Đa Đa.

"Tớ xin nghỉ đông, được 7 ngày."

Đa Đa vừa nói, bên kia vang lên tiếng báo giá tiền trái cây: "Trả bằng Wechat."

Vài giây qua đi, đại khái đã trả xong tiền trái cây, Đa Đa vui vẻ mà nói qua điện thoại: "Chờ tớ một tí."

Điện thoại vừa ngắt, Lương Thu Thu thấp giọng chửi bậy, giây tiếp theo liền nhảy ra khỏi giường, chạy đến phòng khách, Hứa Gia Ninh đang đứng trong phòng khách nhìn cô chạy đến mà ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên người cô.

Lương Thu Thu cầm di động chạy đến cửa, đột nhiên xoay người lại, chạy đến trước mặt anh, nắm lấy vạt áo anh, "Nhanh nhanh, đưa tôi về nhà."

Hầu kết khẽ động, đôi mắt vốn trầm tĩnh nay đã nhuốm dục hỏa, giọng anh khàn khàn: "Được, nhưng trước hết Thu Thu nên mặc quần áo đã."

Nghe thấy lời nhắc nhở của Hứa Gia Ninh, cô vừa cúi đầu, "A____"

Lương Thu Thu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lo lắng đưa tay che trái che phải cũng không ngăn được tầm mắt của anh, cô dứt khoát duỗi tay che mắt anh, cảnh cáo, "Không được nhìn tôi!."

"Thu Thu, cái gì cần nhìn anh cũng đã nhìn rồi." Hứa Gia Ninh mím môi, có chút bất đắc dĩ trả lời cô.

Lời nói của anh như là điều hiển nhiên, không tìm được lý do bắt bẻ, bực bội trong lòng Lương Thu Thu tăng cao, "Tôi mặc kệ, dù sao bây giờ anh không được nhìn!." Cô ngạo kiều mà ra lệnh cho anh.

"Được được." Hứa Gia Ninh bất đắc dĩ, dùng giọng điệu sủng nịch nói.

Dù sao cũng đã kết hôn, về sau còn nhiều cơ hội.

"Đưa tôi về nhà, nhanh lên." Lương Thu Thu nói xong, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng khách.

Tầm mắt dõi theo bóng Thu Thu, Hứa Gia Ninh cong môi nghĩ, nếu Thu Thu biết cô đã ký giấy đăng ký kết hôn, không biết sẽ như thế nào đây.

Nhất định vẻ mặt sẽ rất đáng yêu.

Anh thật chờ mong khoảnh khắc ấy.

"Được rồi Hứa Gia Ninh, chúng ta đi thôi."

Lương Thu Thu ăn bận lỏng lẻo ra khỏi phòng, cúc trên vạt áo rơi tan tác, vừa nhìn đã thấy được sự gấp gáp của chủ nhân.

"Thu Thu, anh đã nói với ba mẹ em là tối nay em ngủ ở nhà anh, em gấp cái gì?" Hứa Gia Ninh thấy cô hoảng loạn muốn chạy liền cảm thấy tò mò.

"Tôi không phải là sợ ba mẹ, từ từ đã... Anh nói với ba mẹ tôi là tôi ngủ ở đây?"

Lương Thu Thu không thể tin được mà nhìn anh.

"Ừ." Hứa Gia Ninh gật đầu.

Oan này có nhảy sông Hoàng Hà cô cũng rửa không sạch, một lần thì có thể là ngoài ý muốn, còn hai lần, ba lần? Mẹ cô mà tin lý do thoái thác của cô, chỉ sợ thiên hạ không loạn.

"Trước hết vẫn nên chở tôi về đi."

Lương Thu Thu cắn môi khóc không ra nước mắt.