Một Ngày Dài Bằng Ba Thu

Chương 27

Ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh thẳm xa xăm, những tia nắng chiếu rọi trên mặt đất, bên ngoài dòng người qua lại, mặt kính phản chiếu bóng người bên trong.

Lương Thu Thu ngồi ở quán cà phê, thần sắc bất an, khuôn miệng nhỏ liên tục mấp máy, cà phê đặt trước mặt đã lâu nhưng chưa ai động vào.

"Thu Thu."

Phía sau truyền đến giọng nói ôn hòa của Hứa Gia Ninh, cơ thể Lương Thu Thu cứng đờ, vội vàng đứng dậy, "Anh, anh ngồi đi."

Không dám nhìn thẳng người đối diện, ánh mắt cô luôn trốn tránh anh.

"Em ăn cơm chưa? Thu Thu." Hứa Gia Ninh nhẹ giọng hỏi cô.

Phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh là hình ảnh Lương Thu Thu đầy bất an, khóe môi cong cong đúng mực mà dừng ở vị trí nào đó, đem lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác.

Thái độ của Hứa Gia Ninh đối với cô hoàn toàn nhìn không ra hai người hôm qua tan rã trong không vui, ôn nhu như đang chiếu cố trẻ nhỏ trong nhà.

Lương Thu Thu trầm mặc trong chớp mắt, lại gật đầu, "Không biết anh thích uống cái gì, nên tôi không gọi cho anh." Tầm mắt giao nhau trong khoảnh khắc, cô hoang mang dời mắt đi,

"Nơi đó có ổn không?" Anh bỗng nhiên lên tiếng hỏi cô, đôi mắt vốn bình tĩnh nay đã nhè nhẹ gợn sóng.

Lương Thu Thu ngốc ra, đôi mắt chớp vài cái, trong đầu toàn là những dấu chấm hỏi, "Nơi đó?" Là chỗ nào?

Ánh mắt ôn hòa của Hứa Gia Ninh chậm rãi đi xuống phía dưới, lướt qua mảnh đất tam giác nào đó, Lương Thu Thu nháy mắt như bị điểm huyệt, gấp giọng nói: "Tôi không có việc gì."

"Ngày hôm qua sưng lên..." Anh chưa đã thèm mà nói, trong đôi mắt dâng lên những lo lắng.

Lương Thu Thu rũ mắt, bưng cà phê lên che đậy vẻ mặt của mình, trong lòng lại phát giận nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ: Nếu như không phải tên khốn nhà anh không biết tiết chế, tôi sẽ ra nông nỗi này ư? Hôm nay khi mặc áo ngực, đầṳ ѵú vẫn còn nóng rát đau.

Nhưng trọng điểm không phải là cái này.

"Hôm nay hẹn anh đến đây là muốn hỏi anh, khi học lớp 11 anh có nhận được một cái vòng tay pha lê thiên nga hay không?" Lương Thu Thu buông cái ly, nghiêm mặt nói.

Hứa Gia Ninh rũ mắt suy tư một lúc, trả lời: "Không có." Ánh mắt như suy tư mà dừng lại trên mặt cô, băn khoăn.

Không phải anh...

Trong lòng không biết nên nói như thế nào, tâm tình phức tạp.

"Nếu như vậy thì tôi nói thật, tuy rằng tôi không biết tại sao ba mẹ chúng ta lại cho rằng chúng ta sẽ kết hôn, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, tôi không muốn."

"Vì sao? Anh có chỗ nào không tốt sao?" Anh không nhanh không chậm nói, nhưng phía dưới bàn, tay đã chậm rãi cuộn thành nắm, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhu hòa, nhưng ngược lại bên dưới người đã bộc lộ giận dữ.

"Tôi có người mà mình thích rồi."

Trái tim nhảy liên tục kinh hoàng, chột dạ vì nói dối làm cô khẩn trương tột cùng.

Hứa Gia Ninh lại cho rằng sự khẩn trương của cô là cảm xúc xấu hổ vì ở trước mặt người khác thừa nhận mình có người trong lòng mà thẹn thùng.

"Thu Thu, anh chợt nhớ tới đêm qua em có để quên đồ ở nhà anh." Anh không chút để ý mà nói.

"Đồ?" Lương Thu Thu ngẩn ra, "Đồ gì?"

"Quần áo của Thu Thu." Khóe miệng anh càng giương cao.

Mặt Lương Thu Thu đỏ lên, nói lắp: "Không, không cần trả tôi, anh ném đi."

Dù sao ngày hôm qua cũng bị anh ta xé nát nhừ, có lấy lại cũng để làm giẻ lau, vậy lấy làm gì.

"Thu Thu không lấy, vậy anh chỉ có thể gửi về nhà Thu Thu thôi." Ánh mắt của anh nhu nhu mà nhìn cô.

Lương Thu Thu lại từ trong mắt anh đọc ra cảnh cáo, anh cảnh cáo cô, nếu như cô không nghe theo lời anh nói, anh liền đem việc anh và cô phát sinh quan hệ chiêu cáo hai bên cha mẹ.

"Tôi, tôi đi lấy." Cô vẫn là lúng túng

"Vậy đi, chúng ta đi thôi."