Một Ngày Dài Bằng Ba Thu

Chương 26: Người mà cô yêu thầm

Hả? Cô có thói quen viết nhật kí sao?

Thử mấy cái mật mã đều không đúng, cô mang theo sổ nhật ký ra khỏi phòng, "Mẹ ơi, nhà mình có búa không ạ?"

"Búa? Con không phải đi gõ chữ hả? Sao lại cần búa?" Mẹ Lương cầm hai tay đều là trái cây.

Ba Lương đứng dậy mở ngăn tủ lấy ra một cây búa đưa cho Lương Thu Thu, "Thu Thu, con cần búa làm gì?"

"Con tìm ra một quyển sổ nhật ký nhưng lại bị khóa, muốn xem thử bên trong viết cái gì."

Lương Thu Thu nhận lấy cây búa, cầm lên tìm góc độ để hạ búa.

Ba Lương nghe đến ngạc nhiên: "Con mà cũng viết nhật ký?"

Nhìn biểu tình và thái độ của ông giống như cô làm việc gì kì lạ lắm.

"Con viết nhật ký thì làm sao ạ?" Lương Thu Thu không phục, dù cô không biết nhật ký này viết cái gì, cũng không biết có phải do mình viết hay không.

"Người đứng đắn ai lại viết nhật ký?"

"..."

Nói không nổi với ba, Lương Thu Thu mang nhật ký quay lại phòng, dùng sức mạnh hai mươi năm cuộc đời hạ búa làm đứt ổ khóa, nhật ký cũng theo đó mở ra.

Theo thời gian, trang giấy đã ố vàng, chữ viết cứng cáp, không có gì nghi ngờ đây quả thật là chữ cô đã viết.

[ 2011, ngày 3 tháng 4, thời tiết: nắng]

Hôm nay mình ở cổng trường nhìn thấy J, J lớn lên thật đẹp mắt, những tia nắng sớm chiếu vào cậu ấy như mạ một lớp vàng hào quang, nhìn từ xa như một vị thần đọa nhập phàm trần.

Mình phát hiện trong trường học có rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy, hoa khôi lớp bên cạnh nghe nói cũng yêu thầm cậu, không biết cậu ấy thích nữ sinh như thế nào nhỉ? Nữ sinh như thế nào mới xứng đôi với cậu ấy đây.]

" Linh linh linh..."

Tiếng điện thoại di động reo đánh thức Lương Thu Thu đang xem nhật ký, lướt nhìn màn hình, là Đa Đa, cô bắt máy.

"Lương Thu Thu, không phải cậu nói sẽ gọi lại cho tớ sao? Như thế nào mà mãi đến giờ tớ chưa thấy?" Bên kia vang lên tiếng Đa Đa nổi giận đùng đùng chất vấn cô.

"Đa Đa, khoan hẵng nói tới cái này, tớ hỏi cậu, khi học cao trung có phải tớ yêu thầm nam sinh nào hay không?"

Lương Thu Thu cảm thấy kỳ lạ, theo lý mà nói, nếu cao trung cô có yêu thầm ai thì vẫn nên có ấn tượng chứ, vì sao những ký ức về người tên J này cố tình cô lại không nhớ được.

"Yêu thầm? Hình như là không có." Đa Đa suy nghĩ, hình như không có khả năng Lương Thu Thu sẽ yêu thầm nam sinh nào đó.

"Mẹ tớ thu dọn đồ cũ của tớ phát hiện ra một cuốn nhật ký bị khóa, tớ mở ra thì nội dung là quá trình tớ yêu thầm nam sinh nào đó".

Lương Thu Thu lại lật thêm vài tờ, chỗ nào cũng là nói về người tên J.

"Còn có chuyện như vậy nữa hả? Thời kì còn đọc sách tớ không phát hiện cậu đặc biệt để ý người nào, ngoại trừ..."

"Trừ ai?" Lương Thu Thu vội vàng hỏi.

"Hứa Gia Ninh."

"Hứa Gia Ninh?"

Từ từ? Người này tên J, Hứa Gia Ninh, chữ J này không phải lấy từ chữ Gia* đi? Lại nói, cô học cùng lớp với Hứa Gia Ninh ba năm nhưng lại không hề có ấn tượng, chuyện này một chút cũng không phù hợp với tình huống của J.

*** Hứa Gia Ninh có pinyin là Xu Jia Ning.

Má ơi, trước kia đừng nói là cô thật sự yêu thầm Hứa Gia Ninh đấy nhé? Nhưng không có khả năng cô đem người cô thật sự thích hoàn toàn quên đi? Cô cũng không có mất trí nhớ.

Đương nhiên, Lương Thu Thu có thể khẳng định mình không có mất trí nhớ, đầu óc hoàn toàn khỏe mạnh.

Vậy thì rốt cuộc đã có chuyện gì?

"Thu Thu, buổi chiều cậu ở cùng Hứa Gia Ninh sao?"

Khi Đa Đa nói chuyện với Lương Thu Thu thì mơ hồ nghe được giọng nói của người đàn ông, đối với chuyện này hơi để ý, muốn hỏi Thu Thu là chuyện như thế nào.

Lương Thu Thu vừa nghe Đa Đa hỏi chuyện buổi chiều, liền chột dạ đổi đề tài, "Chúng ta vẫn là nói chuyện về quyển nhật ký trước đi."

" Sao nghe tiếng cậu có vẻ chột dạ thế?"

Không chỉ chột dạ, cô thật sự bị dọa muốn chết, tất cả là do Hứa Gia Ninh, đang làm loại chuyện này còn muốn cô bắt điện thoại.

"Cậu cùng cậu ta... đừng nói là..."

"Chết, mẹ tớ kêu tớ rồi, cứ vậy đi, mai tớ lại gọi cho cậu."

Vội vàng ngắt điện thoại, Lương Thu Thu quên cả thở, cảm thấy tôn nghiêm của mình rốt cuộc cũng được bảo vệ.

Nhưng rốt cuộc ngày mai cô phải đến tìm Hứa Gia Ninh một chuyến, tìm hiểu một chút chuyện năm đó