Edit: Nho
Không thể hiểu nổi thái độ kỳ lạ của Hứa Gia Ninh, Lương Thu Thu tranh chấp cùng anh vài câu, sau lại mặc kệ sự phản đối của Hứa Gia Ninh mà thay quần áo rời đi.
Đứng trước tiểu khu nhà anh gọi taxi, sau khi đi qua vài trung tâm thương mại, trở lại Lương gia đã là 9 giờ.
Ba Lương mẹ Lương đang xem TV thấy cô trở về thì lộ vẻ ngạc nhiên, "Không phải nói 10 giờ mới về sao? Sao lại về sớm vậy?"
"Anh ta nói với ba mẹ à?" Lương Thu Thu hỏi.
Ba Lương gật đầu, "Gia Ninh buổi chiều đã gọi nói cho ba mẹ ."
Buổi chiều? Buổi chiều tên kia không phải đang cùng cô... Đáng chết, tên khốn kia không phải là vừa làm vừa gọi cho ba mẹ cô đấy chứ?
Lại nhớ đến buổi chiều Đa Đa gọi cô, cô liền hận không thể đào cái lỗ chui xuống đất.
"Thu Thu, đồ của con mẹ đã sửa sang lại, nhìn xem còn cần gì, đến lúc dọn sang nhà thằng bé lại thiếu." Mẹ Lương đột nhiên nói.
"Dọn đến nhà anh ta? Tại sao lại muốn dọn đồ con đến nhà anh ta?"
Ba Lương sờ cằm, "Các con kết hôn không ở cùng nhau sao?"
"Kết hôn?!"
"Đúng vậy, ngày 23 tháng sau, ba mẹ đã chọn ngày lành rồi."
"Cái gì?!"
Cô, cô là gặp quỷ sao? Chuyện gì vậy, vì sao mà đương sự là cô đây lại chẳng biết gì?
"Có hơi hấp tấp, nhưng việc này không trì hoãn được, nếu chậm khi con mặc áo cưới lại khó coi." Bà vui vẻ mà nhìn về phía bụng cô.
Lương Thu Thu còn đang đắm chìm vào việc mình sắp kết hôn nhưng mình lại không biết gì, cô hoàn toàn không chú ý tới biểu hiện khác lạ của mẹ mình!
Mà bên kia ba cô, dường như phảng phất đã đi tới giờ khắc Lương Thu Thu về nhà chồng, cả mặt hiện lên vẻ bi thương xót xa.
"Thật đau lòng, nhanh như vậy mà đã đến lúc Thu Thu phải rời khỏi ba mẹ, tương lai còn làm mẹ, thời gian trôi nhanh quá, nhớ năm nào ba còn là một chàng trai tuấn tú, chớp mắt đã trưởng thành, kết hôn, sinh con, con trưởng thành, con kết hôn, con sinh cháu..."
"Ba, khoan hẵng cảm thán cuộc đời." Lương Thu Thu đánh gãy mạch cảm xúc của ông,
"Con chưa nói sẽ gả cho Hứa Gia Ninh mà."
"Con nói cái gì?" Mẹ Lương đang gọt trái cây, con dao sắc bén loáng cái, "Con lặp lại lần nữa xem!"
Lương Thu Thu gian nan nuốt nước miếng, "Mẹ, chuyện gì từ từ nói, đừng giơ đao múa kiếm, nhìn thật đáng sợ."
"Lương Thu Thu, mẹ nói cho con biết, nếu con dám không kết hôn, kết cục của con chỉ có một!"
" Răng rắc___" trái cây theo tiếng mà rơi ra, ba Lương khẽ nhúc nhích, xê mông tránh xa bà một khoảng, miễn cho đao kiếm vô tình, bay đến chỗ ông, cắm cho ông 2 phát.
"Khụ khụ, Thu Thu, đừng tùy hứng." Ông không ngừng nháy mắt ra dấu, ý bảo cô không cần chọc giận bà.
Ở với bà hơn hai mươi năm, hiểu rõ sự tàn bạo của mẹ, Lương Thu Thu am hiểu nhất là kiên nhẫn cho gió êm sóng lặng, đạo lý lui một bước trời cao biển rộng cô vẫn biết rõ!.
"Mẹ, con đột nhiên nhớ tới hôm nay còn có việc, con về phòng đây."
Cô nhanh như chớp chạy về phòng mình.
Trong phòng quả thật như lời mẹ Lương nói, đồ đạc đã được thu dọn, vài cái thùng giấy chất chồng lên nhau. Lương Thu Thu cau mày mở một thùng giấy trong đó, bên trong đều là sách đã đi theo cô trong quá trình lớn lên, có nhiều cuốn cô đã quên, qua bàn tay thu dọn của mẹ lại trở về với cô, những ký ức đi liền với chúng đều lần lượt hiện lên trong đầu cô.
Cô lật xem từng cái, khi thì mỉm cười, khi thì mím môi.
Những ký ức bị đóng bụi sống lại lần nữa tựa như mới ngày hôm qua.
Không biết đã xem bao lâu, khi gần như đã xem hết những đồ vật cũ ở trong thùng giấy, một quyển nhật ký bị khóa xuất hiện trước mắt Lương Thu Thu.