Chí Tôn Thể Đoạt Hồn

Chương 11: Dị hồn thức tỉnh

Cầm trên tay ba quyển sách. Hai tay cố ghì chặt lấy sách nhưng vẫn run run.

Chẳng phải hắn vui mừng hay lo lắng hắn có được điều gì từ quyển sách hay không. Mà hắn đang run sợ trước luồng sát khí đáng sợ tỏa ra từ những cuốn sách.

Đôi mắt hắn đâm chiêu vào cuốn sách và hiện lên sự đờ đẫn, dường như hắn hoàn toàn bị thu hút bởi chúng.

Nhưng chợt Mạc Quân nhận ra có gì đó tà ác hiện lên trong đôi mắt hắn. Lão nhanh chóng tụ luồng ánh sáng quanh tay, ra một kích vào tay Dương, khiến ba quyển sách rơi ào xuống đất. Cái sự tinh thuần trong đòn "quang kích" của lão đã khiến hắn tỉnh trở lại.

Ngay sau đòn kích đó, hắn gục ngã, đôi mắt hắn trống rỗng và chớp liên tục, hai tay ôm lấy hai vần tráng thái dương, có lẽ hắn đã vừa được thoát ra bởi một thứ ma thuật nào đó đang cố xâm nhập.

Sau khi trải qua từng ấy năm nghiên cứu tri thức, cũng đã từng khám phá những điều kì bí trong ma thuật nhưng đây là lần đầu hắn trải nghiệm với ma thuật. Và suýt nữa hắn đã bị sát khí trong thứ ma thuật ấy xâm nhập vào cơ thể.

- Con ổn chứ?

Lão lo lắng hỏi.

- Dạ con không sao.

- Sát khí này còn yếu nên ta có chủ quan, suýt nữa hại con rồi.

Hắn cũng đã dần kiểm soát lại được bản thân, từ từ đứng dậy. Hắn trố mắt nhìn chúng:

- Chỉ vừa cầm đến chúng, con đã cảm nhận được, chúng muốn nói với con rằng chúng đang rất cô đơn.

Chúng đang rất cô đơn? Quyển sách này được lấy được từ tay Kỳ Bính. Hắn là người của Hắc Tự. Một khối kiến trúc khổng lồ, âm u tận sâu trong Địa tàn, nơi tối tăm nhất trên mãnh Nguyệt Ân. Một nơi mà ai đến cũng sợ đến rùng rợn cả người bởi sự đen tối và sát khí tầng tầng lớp lớp.

Nơi như thế, nhất định tồn tại những công pháp tà đạo, đầy sát khí. Có lẽ phần lớn sát khí đã xâm nhập vào người trước đó sử dụng rồi.

- Chẳng lẽ những quyển sách này có linh trí? Điều kỳ là lạ đã từng có ý định đọc thử nhưng chỉ đọc được quyển " Ngạo Chi Hồn Thú". Hai quyển còn lại thì không được, có lẽ do tâm linh ta không phù hợp. Có lẽ chúng cô đơn vì ít ai sử dụng được chúng ?

Lão đang phỏng đoán.

- Theo con biết, thì ngoài rèn luyện thể chất của bản thể và cảnh giới linh lực của thần hồn còn một loại tu đạo mới vừa được hình thành mấy trăm năm nay. Chính là đi kèm cùng với sự tu luyện sức mạnh cho bản thân, hình thái mới này tồn tại song song bằng cách đánh thức sức mạnh thần hồn theo thuật pháp và công pháp để khống chế tâm linh kẻ khác.

Dương cũng bộc lộ một chút kiến thức hắn có được.

Mạc Lão cũng vuốt râu bổ sung:

-Đúng vậy. Có điều, loại tu luyện này không phải ai cũng có thể luyện được.

Nghe vậy, hắn hiếu kì hỏi:

- Điều gì vậy gia gia?

- Con thử chọn một quyển đọc thử xem. Ta thì không thể sử dụng hai quyển kia rồi.

Dương bổng trở nên tập trung cao độ, liên tục dùng ngón trỏ để chỉ vào những cuốn sách, hắn đang phân vân, rộ lên vẻ đắn đo, không nhận định được sẽ chọn quyển nào. Rồi hắn chộp lấy quyển " Vong Linh Thuật", từ từ nâng nó lên. Cảm nhận sát khí đang tụ quanh tay hắn, cái lạnh giá kèm theo sự đáng sợ của nó khiến hắn khẽ run lên.

Từ từ mở nhẹ quyển sách, dòng kí ức đầu tiên truyền vào tâm trí hắn....

" Muốn học thuật pháp này, người dùng phải đủ trí lực hoặc TÀ ÁC"

Hai từ tà ác rộ lên với một sự nhấn mạnh không hề nhẹ. Điều đó cho thấy, muốn triệu hồi được vong linh, thì sức mạnh tâm linh hắn phải đủ mạnh mẽ kèm theo là tà ác bên trong con người. Tà ác là bất chấp để làm mọi thủ đoạn nhầm đạt được mục đích, lý tưởng ban đầu.

Vong linh được triệu hồi sẽ bao gồm bản thể, linh lực của nó khi còn sống và người triệu hồi dùng một phần lực tâm linh của hắn để tái tạo tâm linh của vong linh, tức là tâm linh của chúng chỉ còn là một phần tâm linh của người triệu hồi, tâm linh của nó đã hoàn toàn mất đi. Nhầm tránh tối đa sự phản kháng của Vong linh khi người triệu hồi ra lệnh cho chúng.

Muốn triệu hồi được vong linh của một sinh thể đã chết, đôi khi cần có thuật pháp kèm theo một lời kêu gọi vong linh. Lời kêu gọi này, nôm na là một lý tưởng, khác vọng mà vong linh muốn. Nếu gọi đúng được khác vọng đó của vong linh, cơ hội triệu hồi thành công sẽ rất cao. Chuyện đó cần thiết khi vong linh đó quá mạnh mẽ, còn những vong linh của kẻ yếu đuối đã chết thì người triệu hồi chỉ cần có linh lực mạnh và tâm linh khỏe là có thể dễ dàng triệu hồi thành công.

Những vong linh triệu hồi không cần dùng lời kêu gọi, sẽ tồn tại mãi mãi với người triệu hồi, chỉ khi nào hắn cạn linh lực hoặc chết. Nếu không thì hắn vẫn có thể dùng linh lực để tái tạo lại vong linh đó. Hơn thế nữa, chúng một mực trung thành, chẳng bao giờ phản bội bạn.

Những vong linh triệu hồi có lý tưởng, sẽ vì lý tưởng đó mà chiến đấu điên cuồng. Nhưng khi lý tưởng hoàn tất, linh lực và sự điên cuồng đó từ từ tan biết. Chúng hoàn toàn có khả năng phản bội lại người triệu hồi ra chúng nếu xảy ra sự bất đồng về lý tưởng, sự thay đổi tính cách và hành động hay tâm linh của người triệu hồi cũng có thể gây ra sự phản động cho vong linh. Khi đó, người triệu hồi mất đi quyền kiểm soát vong linh. Từ đó, những vong linh này trở thành những tà linh. Tiếp tục hoàn thành lý tưởng một cách vô thức cho đến khi bị tiêu diệt.

Thật sự thì việc triệu hồi những vong linh này khá là mạo hiểm. Để triệu hồi một vong linh mạnh mẽ, cần tiêu tốn rất nhiều linh lực và tâm linh. Xác suất triệu hồi cũng kém, nếu thất bại coi như bỏ ra công sức mà chẳng được gì. Còn khi triệu hồi thành công, hoàn thành xong lý tưởng thì chúng sẽ dần tan biến. Hơn thế nữa, nếu hai bên xảy ra sự đối lập về lý tưởng, tâm linh người triệu hồi không đủ mạnh thì vong linh sẽ phản hệ, có khi tấn công chính người triệu hồi nếu họ cản trợ lý tưởng của nó. Nhưng một khi người triệu hồi chết, thì vong linh không thể sống.

Từ lúc hắn cầm quyển đó lên, Mạc Lão đã không đánh thức hắn, mà vẫn để cho sát khí đang dần bao trùm lấy cơ thể Dương.

Lão lẫm bẫm: " Thực sự nước cờ này đi có phần quá mạo hiểm!"

Dĩ nhiên mọi chuyện sẽ khác nếu hắn thành công. Đấy là thực tế của thế giới này. Họ phải luôn tìm cách để nâng cao sức mạnh của bản thân, nếu không thì phải chịu đựng vẻ mặt khinh thường của kẻ khác, thậm chí còn bị chúng ra tay sát hại không thương tiếc.

Do đó, lão cần phải dứt khoát để nâng cao sức mạnh của tên nhóc này. Hắn quá yếu, nhất tinh là cấp bậc thấp nhất của thuần tinh hệ. Chỉ hơn những kẻ đã bị phế truất hay những kẻ không có tu căn thôi.

Ba canh giờ sau, hắn dần mở mắt.

Lại lần nữa, Dương lại có ánh mắt đờ đẫn như lần trước. Sát khí đã lấn át một phần tâm linh hắn chăng?

- Tình hình sao rồi?

Mạc Quân hỏi han.

- Khi nãy, Con vừa tiếp thu thuật pháp vừa khống chế sát khí của nó. Nhưng có một điều lạ...

Hết ánh mắt đờ đẫn, giờ lại chuyển sang nheo nhó, khó hiểu.

Mạc Lão nghe Dương nói có điều lạ, cũng hấp tấp hẵn lên:

- Điều gì? thuật pháp có vấn đề gì à?

- Thuật pháp thì con cơ bản đã tiếp thu cả rồi, vấn đề là ở sát khí. Khi mà sát khí cố chiếm đoạt tâm linh của con thì bổng dưng lại bị thần hồn của con hút sạch.

Điều này cũng tương tự lúc hắn tẩy tinh hệ. Mạc Lão vội cầm quyển sách lên, lần này thì lão đã xâm nhập vào được quyển sách. Nhưng trong đó chẳng còn bất cứ thứ gì.

- Quyển sách này đã bị con hấp thu hết tất cả rồi sao?

Lão thất kinh nói.

- Có lẽ như vậy, khi con cảm thụ hết thuật pháp thì nó cũng tan biến đi. Sát khí thì cũng luồng vào thần hồn con hết rồi!

Một lượng sát khí tuy ít, nhưng có thể gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến tính khí của một con người. Lão sợ rằng, nó sẽ ảnh hưởng đến Dương.

Nhanh chóng giữ lấy Dương, lão dùng linh lực để dò xét xem thần hồn đã chiếm đoạt một lượng sát khí như thế nào. Nhưng thần hồn hắn vẫn chỉ là phế vật và không có bất cứ sát khí nào cả.

Vẫn là việc linh lực lão bị Dương cưỡng chế hấp thu.

- Dương, trong lúc ta truyền linh lực vào. Con hãy thử liên kết với thần hồn còn lại xem... Chắc là sát khí bị thần hồn đó hấp thu đấy!

Dương nhanh chóng làm theo. Dùng Tâm linh lực truyền xuống thần hồn, nhưng lại chỉ cảm nhận được cái thần hồn phế vật kia. Tức tối, hắn thầm mắng:" cái thần hồn chết tiệt kia, ngươi mau hiện ra đi... Ta không muốn là một phế vật! Hãy giúp ta! Cùng ta tu luyện cảnh giới...Ta muốn... Trở thành chí tôn.........!"

Rồi ngay sau đó, hắn đã cảm nhận được... Một thần hồn vô cùng mạnh mẽ đang dần liên kết với hắn.

Thần hồn đã chấp nhận lời kêu gọi của hắn. Cùng hắn thực hiện lý tưởng trở thành chí tôn.

Lập tức, cơ thể hắn nổi đầy gân xanh, cơ thể đỏ rực. Hắn vô cùng đau đớn, nhấm mắt, gồng tay và hét lên thảm thiết...

Một bạo quang sáng rực màu tím bừng sáng quanh người hắn, còn Mạc Quân thì ngay lập tức bị công kích và văng ra xa. Một người cảnh giới cao như lão cũng bị hất đi, chứng tỏ thần hồn này không phải phế vật.

Hắn vẫn phải cam chịu cơn đau đớn tột cùng... Một cảm giác sống không bằng chết!

Mạc lão đứng dậy sau đó, nhìn về phía hắn mà lấy làm thương xót. Lão biết bấy giờ lão không giúp được gì, trong cơn đau đớn của hắn vừa rồi, thật không ngờ trong thời gian ngắn, thần hồn hắn đã hấp thu không ít linh lực của lão, khiến lão kiệt quệ và không thể chống cự cái bùng nổ mà bị hất văng đi. Muốn ngăn lại nhưng không thể, muốn giúp hắn nhưng đã tận lực.

Trời đất như xoáy cuộn vào cái ánh sáng màu tím kia. Sau vụ nổ thì lúc này, dường như nó đang hút những thứ xung quanh. Cảnh vật xung quanh rung lắc, xoay chuyển dữ dội. Gió ào ào cuộn xoáy, tia nước bắn xóe khắp nơi, đất đá rung động dữ dội, cây cối mất dần sức sống, bầu trời tối xẫm và những tiếng sấm chớp rền vang,... Những nguyên tố thuần tinh xung quanh hắn đang phản ứng lại với sự chuyển biến của hắn. Phải chăng hắn đang hấp thu thuần tinh xung quanh?

Cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ hắn, nổi đau này hắn chưa từng nếm trải. Giây phút này, hắn chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng không thể được, đây là cơ hội chuyển đổi số phận, không thể phó mặc cho kiếp số... Kiếp trước chưa đạt được công danh lợi lộc, thuộc tầng đáy của xã hội. Há nào có thể để tình cảnh ấy tiếp diễn? Nổ lực chịu đựng cơn đau một cách phi thường. Đến Mạc Quân cũng nghĩ: "Nếu là Lão thời còn trẻ như hắn, chắc đã gục ngã từ lâu rồi".

Nữa canh giờ, đó không phải là một khoảng dài.. Nhưng khi liên tục nếm trãi cơn đau kinh khủng, thì đấy là khoảng thời gian địa ngục của hắn đấy.

Khi mà tất cả mọi thứ dừng lại trong yên ắng, hắn lập tức gục xuống bất tỉnh. Không còn bất kỳ chút sức lực nào.

Mạc lão mang hắn lên lưng bạch hạt, nhanh chóng rời đi. Vì lão biết, chấn động vừa rồi không nhỏ, nhất định những kẻ cảnh giới linh lực cao sẽ cảm nhận được điều này, chúng sẽ tìm tới nhanh thôi.

Lão đầu Mạc Quân cũng vừa trãi qua sự kinh sợ không hề nhẹ. Một thần hồn thức tỉnh kinh thiên động địa nhất từ trước đến nay mà lão thấy.