Chí Tôn Thể Đoạt Hồn

Chương 10: Dị hồn và ba quyển sách

Lòng bồn chồn không yên, muốn cứu mẹ. Nhưng hắn nào có thể suy diễn ra một phương cách nào để thành công?

Hồng gia là ở đâu? Thế lực mạnh mẽ thế nào, liệu một kẻ tầm thương như hắn có thể dùng miệng lưỡi để thuyết phục được không? Hắn thì làm gì có khả năng đấu lại với ai...

Hồng Trúc sau khi xa cách đứa con của mình, tự nguyện tìm về chốn sinh thành mà trước đó cô ta đã vì tình yêu mà bỏ quên tình thân. Cam tâm chịu phạt nhưng biết đâu người Hồng gia sẽ không tàn nhẫn đến thế.

Việc đến Hồng gia để đưa Hồng Trúc đi có thì đợi thêm một khoảng thời gian nữa, việc trước mắt bây giờ. Là nâng cao thực lực hơn nữa.

Chợt có tiếng bước chân lệch thệch bước đến, Hà Ức Xuân từ trên rẫy đã về.

Một người phụ nữ mở cửa bước vào:

- Hôm nay nhà mình có khách à?

Ánh Nguyệt vội chạy đến, ôm lấy cánh tay của Hà Ức Xuân, nhìn về Dương nói:

-Mẹ! Dương ca ca về rồi. Bảy năm rồi, bây giờ huynh ấy trắng lắm, con suýt nhìn không ra.

Làn Da của người luyện thuần tinh hệ, sẽ thường chuyển đổi. Người tu luyện quang thuộc tính, chẳng những không bị ánh mặt trời ảnh hưởng, mà còn hấp thu năng lượng từ mặt trời. Bởi thế làn da của họ rất trắng.

- Hôm nay Mạc công ghé thăm, thật khiến tiểu nữ vô cùng hân hạnh.

- Hà phu nhân khách khí rồi.

Mạc quân khách sáo đáp lời.

- Càng lớn lại càng phong độ, đẹp trai hẳn ra nha.

Ức Xuân nhìn Dương vừa nói vừa cười, ra vẻ đùa cợt, nhưng cũng khiến hắn giải tỏa được một phần nào đó ưu tư.

- Nguyệt nhi, vào trong dọn cơm đi con. Mọi người đi xa về chắc cũng đói rồi.

Tuy rằng lúc nhỏ hay sang đây ăn trực. Những cũng lâu rồi, Lữ Dương mới có được cảm giác một gia đình đoàn tụ ăn bữa cơm như thế này.

- Nhà có ít món đạm bạc, mong Mạc Lão đừng chê.

- Được dùng bữa cùng gia đình, ta cảm thấy rất hân hạnh, nào dám chê bai gì.

Mạc lão tuy cũng ngồi vào bàn nhưng lặng lẽ, không nói câu nào. Phải chăng đồ ăn tuy đạm bạc nhưng lại rất ngon, lão tập chung chuyên môn cho chuyện ăn uống.

- Đứa bé này nếu được đào tạo, có thể trở thành một trù nghệ nổi danh đấy.

Mạc Quân tấm tắc khen.

- Đa tạ Mạc Công khen ngợi.

Nguyệt lộ ra gương mặt đỏ ửng, hạnh phúc vì được khen.

Mạc Quân đá chân sang Lữ Dương, thúc giục hắn nói gì nó, từ nãy giờ vẫn cứ im lặng. Tâm tư khiến lòng hắn trĩu nặng.

- Dì Hà ơi, Chú Tô khi nào mới về?

Phu quân của Hà Ức Xuân là Tô Vĩnh Diện.

Thấy Dương gọi, Ức Xuân nhìn sang rầu rĩ đáp:

- Ổng chắc lại mấy tháng nữa mới về, hội giả kim "Sắc Lẽm" triệu tập ổng về để làm ra một thứ vũ khí gì đó ghê gớm lắm.

Giả kim là một nghề đòi hỏi kỹ năng và sự hiểu biết tinh thông. Có thể tạo ra nhiều thứ: Linh đan, diệu dược, thần khí hay Linh giáp,... Như là một sự bao trùm các ngành công nghệ nói chung. Bao gồm rèn đúc vũ khí, chế tác vật liệu, xây dựng công trình, luyện dược,... Còn về hội "Sắc Lẽm" là một hội giả kim chuyên chế tạo ra những loại vũ khí để tấn công bén ngót.

- Ta nghe đâu dạo này, Sắc Lẽm đang nhận được đơn đặt hàng từ Lý gia. Chế tạo một số binh khí cấp cao cho các chiến binh của họ.

Mạc Quân cũng góp thêm chút thông tin vào cuộc nói chuyện.

Nụ cười không hề tồn tại trong buổi dùng bữa, điều đó khiến ai cũng nghẹn lại. Dương đã không ngờ rằng, câu hỏi của hắn đã khiến không khí xung quanh chùn xuống.

Vấn đề xa cách người thân đang đặt nặng cho họ một nổi buồn sâu lắng.

- Chú ấy thật tài giỏi.

Chắc hắn chỉ khen cho có lệ. Rồi quay sang hỏi Nguyệt:

- Sau này muội tính như thế nào?

- Muội... không biết nữa..

Nguyệt lắc đầu. Đứa em tinh quái ngày nào, sau giờ chỉ còn vẻ mặt u sầu, điềm đạm.

- Ta nghỉ gia gia nói đúng, muội nên đi học trù nghệ thử xem? Đồ ăn muội nấu thật sự rất có tâm quyết và rất ngon.

Dương đưa ra cho Nguyệt một lời đề nghị cho tương lai.

- Muội cũng muốn đi nhưng lại không nở để mẹ muội một mình.

Nguyệt quay sang nhìn Ức Xuân bằng vẻ mặt hối tiếc.

- Con gái của mẹ quả thật có năng khiếu trong việc này. Cứ ở lại nơi đồng quê này thật không phải ý hay. Mạc Công và cháu Dương nói chí phải. Con cần nên trao dồi thêm trù nghệ, đã đến lúc mẹ con ta đi khỏi đây rồi. Để lại một bước thư cho cha con, sau đó ổng sẽ tìm chúng ta.

Ngay sau câu nói của mẹ, hiện lên mặt Nguyệt là một nụ cười hạnh phúc. Ôm chầm lấy Ức Xuân.

Họ quyết định sẽ đến vùng đất nổi danh trù nghệ trong thiên hạ: Thực Ẩm.

Sau đó họ chia tay nhau, Mạc Quân dẫn Lữ Dương lên đồi. Nơi chiến trường đấu cờ của hai ông cháu khi xưa.

Lúc này, Mạc Quân mới thầm thì với hắn một sự thật.

Đứng trên đỉnh đồi, bờ cỏ xanh mướt, gió lượn qua khẻ đung đưa khiến làn cỏ nhẹ nhàng tỏa hương. Mạc Quân đứng quay mặt về phía xa dưới chân đồi, nói vứa đứa trẻ đứa sau lưng lão:

- Ta có chuyện muốn nói thật với con.

Lão nói với giọng nghiêm trọng, điều ấy làm Dương tập trung lắng nghe, nói:

- Dạ con nghe đây ạ.

- Bảy năm trước, trong lúc ta tẩy tinh hệ cho con. Ta đã phát hiện một điều kỳ lạ.

Lão quay lại, nói với Dương bằng một vẻ mặt nghiêm trọng.

Dương cảm nhận như có làn gió lạnh phía sau lưng, hắn đứng trân quan sát lão và im lặng một lát.

Bảy năm nay, hắn luôn nghỉ bản thân chỉ là một kẻ xúi quẩy. Xuyên không vào một tấm thân tàn tạ, nhất bật tinh hệ. Cũng may trí tuệ kiếp trước hắn không bị mất đi, ngược lại còn có khả năng nhớ như in những thứ hắn trãi qua.

- Điều gì mà kỳ lạ ạ?

Hắn lúc này trở nên tập trung cao độ để nghe những gì Mạc Quân sắp nói. Thính giác hay bất kỳ giác quan nào cũng trở nên nhạy bén hơn.

- Ta phát hiện trong người con có đến hai thần hồn, một cái đã ngủ yên, còn một cái thì rất mạnh mẽ.

Giọng lão nói nghiệm nghị, ngữ điệu phảng phất âm hưởng của vùng núi cao lộng gió, thần sắc đâm chiêu về đứa trẻ đang đứng thẫn thờ.

- Chuyện này là thật? là sao? Thần hồn đó như thế nào vậy ông?

Lúc này gió bổng đổi hướng làm cỏ sập như lúa chín. Lão hít một hơi thật sâu và giọng nói có chút ưu tư:

- Thật ra ta cũng không định nói ra đâu, nhưng mà trận chiến Lãnh Xướng đã gần kề. Thực lực hiện tại của con, sợ rằng sẽ bị các thí sinh khác bỏ lại phía sau, nên ta quyết định nói ra bí mật này. Để con tìm một phương thức tu luyện mới.

Dương đinh ngắt lời và định nói câu gì đó, nhưng rồi lại để Mạc Quân nói tiếp:

- Sự phát triển của linh lực trong cơ thể cũng tương đương với việc phát triển của thần hồn, Thần hồn càng mạnh, năng lực dự trữ để kích phát ra linh lực sẽ rất lớn. Nhưng thần hồn mạnh là nhờ linh lực, nhưng chẳng hiểu sao, lúc ta thứ tỉnh thuần tinh trong người con thì một thần hôn vô cùng mạnh mẽ đã tồn tại trước đó rồi. Nó phản kích lại ta, hút rất nhiều linh lực của ta và một số vị cốt tinh. Có phải con luôn cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng và sức mạnh không? Nhưng con lại chẳng kích phát ra được thứ năng lượng đó. Bởi vì cảnh giới của con còn quá thấp.

Một khoảng không lặng lẽ sau những câu nói đó. Tồn tại trên mặt Dương là những đường nét lộ ra vẻ suy tư.

Tiếng chim hót vang lên lanh lảnh ở đâu đó vọng về, nghe thật lảnh lót và trong vắt. Nó ngân dài trong không gian tĩnh lặng.

Dương cố phá lên cười, một chút run rẫy sau khi nghe Mạc Quân tiếc lộ chuyện hắn có hai thần hồn:

- Theo con biết, thần hồn có mạnh, nhưng nó phục thuộc vào sức mạnh của linh lực, thể hiện qua tốc độ tu luyện nhờ cấp bậc thuần tinh. Dù con có thần hồn mạnh mẽ, cũng không thể giải vây được cho việc yếu kém của thuần tinh hệ.

Mạc Lão nhìn sâu vào đôi mắt Dương:

- Con có chắc không?

- Những gì con đọc được trong bảy năm đã chứng minh điều này.

Lão già gật đầu, rồi vuốt râu, chậm rãi nói:

- Đúng là con đã biết rất nhiều, Những cũng rất nhiều thứ con chưa biết. Thế giới này, vô cùng rộng lớn và bao la, một cái quang thư cát nhỏ nhoi. Không thể biết hết được chuyện thiên hạ.

Lão như đánh vào hắn một cú thật đau. Thật đúng! hắn cứ cho rằng, đọc hết sách trong thư cát là hắn có một cái đầu uyên bác rồi, nhưng hắn đã lầm.

- Vậy chẳng lẽ thần hồn còn có khả năng đặc biệt nào sao ông?

Dương dần đang mất dần bình tĩnh.

- Ban đầu khi gặp con, ta quan tâm cái sự thông minh và nắm bắt kiến thức của con. Nhưng rồi sau đó, ta đã thay đổi, thứ mà ta quan tâm lúc này. Chính là cái thần hồn lạ lùng kia. Nó không phải là một thần hồn mạnh mẽ bình thường, hình dáng nó như một củ sâm đầy rễ, hay đúng hơn là một con bạch tuột xòe tua đang chờ con mồi. Bảy năm qua thật ra ta không ngồi yên. Cuối cùng, nữa năm trước, ta đã mơ hồ nhận định được con đường tu luyện của con rồi.

Thần hồn là biểu thị sức mạnh linh lực của sinh vật, nó có hình dáng y như bản thể. Linh lực càng mạnh thì Thần hồn càng lớn để chứa đựng linh lực đó. Còn thần hồn của hắn thì không phải thế, nó rất quỷ dị, ngay cả Mạc lão là người chinh chiến cho Mạc gia từng ấy năm. Cũng chưa từng gặp một thứ lạ kỳ như vậy.

- Thật sự có sao? Gia gia mau nói cho tiểu nhi biết đi. Tình cảnh phế vật thật làm con chẳng dễ chịu tí nào.

Lão móc trong chiếc nhẫn không gian của lão ra ba quyển sách rồi đưa cho hắn:

- Nữa năm trước, trên đường đến Hắc Tự, vô tình gặp được Kỳ Bính. Phát hiện hắn đang triệu hồi một số linh thú có cảnh giới tinh sư để tấn công làng Vũ Sa. Đa số người trong làng rất hoảng sợ, một số ít chiến linh của làng có linh lực sẵn sàng sống chết với hắn. Nhưng chênh lệch đám linh thú với họ quá khác biệt. Nếu ta không đến kịp, có lẽ rất gây go. Bắt lấy hắn và thu được ba quyển này.

Hóa ra đó là lý do lão trở thành Mạc Công của làng Vũ Sa.

Lão xòe ba quyển sách đưa cho Dương. " Ngạo Chi Hồn Thú", " Vong Linh thuật", "U Hồn Trắc Thủ".