U Minh Trinh Thám

Chương 43

Chương 43: Cuộc sống thanh tĩnh
Diệp Tiểu Manh rất buồn bực, khó có được ngày nghỉ nhưng nàng phải ở nhà giặt tẩy một đống quần áo bẩn cùng tất thối của Minh Diệu.

- A, mình quả nhiên là một thiếu nữ xinh đẹp khổ mạng nha…

Diệp Tiểu Manh bất đắc dĩ lầm bầm:

- Tử Minh Diệu, rõ ràng là đi ra ngoài chơi, còn gạt mình nói là đi ra ngoài làm việc, hơn nữa còn không chịu mang theo mình cùng đi, tội ác tày trời. Nhất định phải cho chú ăn mì tôm một tuần lễ mới được!

Minh Diệu đột nhiên hắt xì:

- Ân, bị cảm sao…

- Anh đừng có đánh trống lảng!

Lê bàn tử nổi giận đùng đùng vỗ bàn, thịt béo trên người theo tiết tấu không ngừng lay động:

- Anh đã đáp ứng sẽ cho Hoài Tố tới ở vài ngày, vì sao nói chuyện không giữ lời?

- Đương nhiên giữ lời, đương nhiên thôi, không phải tôi đã mang đến rồi sao?

Minh Diệu từ trong túi quần lấy ra nhẫn ngọc quơ quơ trước mắt Lê bàn tử:

- Nhưng tôi còn một điều kiện.

- Điều kiện gì?

Lê bàn tử gắt gao ngó chừng nhẫn ngọc trong tay Minh Diệu.

- Con Quỷ Yêu lần trước bị anh bắt được, không thể lưu lại trên đời này, phải đưa cho tôi!

Minh Diệu nghiêm túc nhìn Lê bàn tử.

- Nói nhảm, tôi đương nhiên là biết rồi!

Lê bàn tử khinh thường nhìn Minh Diệu:

- Vật này đích xác là tà khí vô cùng, ngay cả tôi cũng không cách nào hoàn toàn khống chế được nó. Mấy ngày hôm trước tôi đã đem nó hủy diệt nhân đạo.

- Ân? Anh đã đem nó phá hủy? Nhanh như vậy?

Minh Diệu nghe được lời của Lê bàn tử cảm thấy thật giật mình:

- Tôi còn tưởng rằng anh sẽ nghiên cứu nó thêm mấy tuần lễ nữa chứ.

- Còn nghiên cứu, anh muốn tôi chết đúng không?

Trong lòng Lê bàn tử có chút sợ hãi:

- Mỗi ngày dùng máu nuôi nó cũng làm tôi phát gầy, tôi đã gầy mất hai mươi cân rồi, nhìn chưa ra sao?

Minh Diệu cẩn thận đánh giá Lê bàn tử, nhìn suốt năm phút nói ra một câu:

- Tôi thật sự là nhìn chưa ra, tựa hồ còn mập hơn trước kia nữa.

Lê bàn tử vừa nghe xong, từ trong miệng lại phun ra ngụm máu tươi quý giá.

- Thật ra lần này tới, chủ yếu là vì chuyện của Hoài Tố!

Minh Diệu quyết định trước tiên đem chân tướng nói với Lê bàn tử, dù sao cũng không giấu được bao lâu.

- Tôi mang Hoài Tố tới là vì muốn nhờ năng lực của anh giúp Hoài Tố khôi phục lại linh lực.

- Cái gì? Hoài Tố đã xảy ra chuyện gì rồi?

Lê bàn tử lau máu dính nơi khóe miệng, vội vàng hỏi.

Minh Diệu đem chuyện của nữ quỷ trong ngôi nhà tại nông thôn đại khái kể lại cho Lê bàn tử nghe qua một lần, nghe xong Lê bàn tử nghiến răng nghiến lợi.

- Đồ khốn kiếp, anh không biết làm như vậy sẽ gây tổn thương cho thân thể của Hoài Tố hay sao? Sớm biết như vậy năm đó tôi không nên đưa Hoài Tố cho anh!

Lê bàn tử giận tới mức đầu tóc như dựng đứng lên.

- Được rồi, anh không cho Hoài Tố theo tôi thì nàng cũng muốn đi theo tôi thôi, anh có thể lưu được nàng ở lại sao, phải biết rằng năm đó đối với Hoài Tố có ân chính là tổ tiên của gia đình tôi, nhà các anh bất quá chỉ là giúp đỡ cấp dưỡng mấy trăm năm mà thôi.

Minh Diệu hoàn toàn không thèm để ý tới phản ứng của Lê bàn tử lên tiếng mỉa mai.

- Anh…anh…

Lê bàn tử bị Minh Diệu làm á khẩu nói không ra lời, mỗi lần cãi vã với Minh Diệu hắn đều thất bại mà chấm dứt, lần này cũng không ngoại lệ.

- Thôi được rồi, trước tiên nói về chính sự đã.

Minh Diệu thấy tốt liền thu, vạn nhất đem tên mập mạp này làm tức chết thì lỗi của hắn thật to lắm, dưỡng quỷ thế gia chỉ còn lại một mình tên mập này, sau này còn có được hậu nhân hay không thì thật khó nói. Minh Diệu nhìn kỹ vóc người của Lê bàn tử một chút, Dưỡng Quỷ Thuật của nhà họ chỉ truyền trong nhà không truyền người ngoài, truyền nam không truyền nữ, lấy hình thể của Lê bàn tử, sợ đến đời của hắn xem như xong rồi, lấy hình thể của hắn muốn tìm một cô gái nguyện ý sinh con cho hắn so với lên trời còn khó hơn.

- Giúp Hoài Tố mau sớm khôi phục lại linh lực, gần đây phát sinh vài chuyện thật sự không đơn giản, tựa hồ có bàn tay đen đang điều khiển phía sau màn đang hướng về chúng ta, tôi cần trợ thủ.

- Tôi sẽ hết sức!

Lê bàn tử nhìn chằm chằm Minh Diệu:

- Đừng nên hiểu lầm, tôi là vì Hoài Tố, cũng không phải vì giúp anh!

- Biết rồi, biết rồi!

Minh Diệu cũng không thèm để ý thái độ của Lê bàn tử:

- Chỉ cần có thể giúp tôi làm việc, tôi không thèm quản anh là vì người nào.

- Được rồi, Hoài Tố để lại cho tôi, anh có thể đi đi!

Lê bàn tử hạ lệnh đuổi khách.

- Còn có một chuyện định hỏi thăm anh đây!

Minh Diệu không hề có chút ý tứ muốn rời đi.

- Anh có biết một người tên là Thiên hay không?

- Tên gì vậy, tôi làm sao biết được, người đó là ai?

Lê bàn tử suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra là người nào.

- Tôi cũng không biết, hẳn là một người biếи ŧɦái nào đó đi.

Minh Diệu nhớ tới da thịt lóe sáng bên dưới ánh trăng liền có loại cảm giác như muốn nôn ra.

- Hẳn là một tên biếи ŧɦái rất khả nghi.

- Theo lý mà nói, một nữ quỷ chết oan không thể nào có lực lượng lớn đến như vậy, lại còn có thể tạo ra sương mù nảy sinh ảo giác còn biết hấp thu linh khí, nhất định phải có một người nào đó đứng phía sau giúp nàng. Mà anh nói tên biếи ŧɦái kia giúp anh phá đi sương mù, đã nói rõ tên biếи ŧɦái này cũng không cùng nhóm với bọn hắn, vậy là có hai nhóm người đang tranh đấu giằng co lẫn nhau, anh thật sự nổi tiếng rồi đó!

Lê bàn tử giúp Minh Diệu phân tích.

- Tôi cũng cảm thấy như vậy. Lần này gặp phải sự kiện Quỷ Yêu cũng thế, con Quỷ Yêu kia cũng biết tên của tôi, xem ra nhân khí của tôi hiện tại thật sự là rất cao.

Minh Diệu gãi gãi đầu:

- Đáng chết, đầu tôi lại ngưa ngứa, nhất định là bọ chó trên đầu anh lây qua cho tôi, tôi phải tránh xa anh một chút mới được.

- Anh nói nhăng gì vậy chứ!

Lê bàn tử vội vàng phản đối:

- Năm trước tôi mới tắm rửa qua, ở đâu ra bọ chó!

- Ác…

Minh Diệu vội vàng đứng dậy:

- Anh đúng là biếи ŧɦái, đừng làm ô uế nhẫn ngọc của Hoài Tố đó, tôi đi đây.

Nói xong hắn vội vàng xoay người mở cửa.

- Uy, còn chưa nói hết đâu, sao lại đi rồi vậy?

Lê bàn tử ở phía sau hô to.

- Không đi không được.

Minh Diệu kéo cửa ra, quay đầu lại nói:

- Hôm nay Tiểu Manh bị tôi bắt ở nhà tổng vệ sinh, nếu như bị bọ chó của anh lây bệnh cho tôi, tôi trở về sẽ bị Tiểu Manh dùng ánh mắt gϊếŧ chết!

Nói xong liền vội vội vàng vàng rời khỏi căn phòng nhỏ ướŧ áŧ tối đen của Lê bàn tử.

- Hứ, nói hưu nói vượn, chỗ của tôi vốn sạch sẽ làm gì có bọ chó…

Lê bàn tử nhỏ giọng lầm bầm, mặc dù không tin nhưng vẫn đưa tay lên đầu mình gãi gãi:

- Hẳn là không có đi…



- A, chú đã về rồi, tôi đã giặt xong quần áo rồi đó…Trên người chú có mùi vị gì đó?

Diệp Tiểu Minh bịt lỗ mũi:

- Thối quá!

- A, tôi đi ra ngoài làm chút việc…

Minh Diệu lúng túng gãi đầu:

- Tôi lập tức đi tắm ngay!

- Tử Minh Diệu, tôi vừa mới dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thì chú lại về phá hư, chú cố tình làm vậy đúng không?

Diệp Tiểu Manh ưỡn ngực đứng ngay trước cửa phòng tắm lớn tiếng hét lên.

- Ai nha, tôi đi làm việc đó, khó tránh khỏi gặp chuyện ngoài ý muốn thôi.

Minh Diệu vừa gội đầu vừa trả lời.

- Làm việc, chú đi làm việc trong đống rác đó sao?

Diệp Tiểu Manh tức giận đứng ngay cửa phòng tắm không chịu buông tha:

- Tôi mất bao nhiêu khí lực mới tổng vệ sinh nhà cửa được một lần, sau này tôi sẽ không làm nữa đâu, ai thích làm thì người đó làm đi.

- Ai nha, ngoài ý muốn mà thôi, để tôi tắm xong giải thích cho cô nghe có được không?

Minh Diệu lại thoa đầy xà phòng trên người:

- Tử Lê bàn tử, bẩn chết rồi!

Chờ sau khi Minh Diệu rời khỏi phòng tắm đi ra, nhìn thấy Diệp Tiểu Manh đang ôm chiếc gối ngồi trên sô pha hờn dỗi.

- Uy, đừng có hẹp hòi như vậy chứ.

Minh Diệu đi tới dụ dỗ nàng, Diệp Tiểu Manh tức giận xoay đầu sang chỗ khác.

- Vì đi kiếm tiền gom đủ học phí cho cô thôi a, tôi cũng thật sự rất cực khổ.

Minh Diệu rất sợ Diệp Tiểu Manh giận hờn tối nay sẽ không ai nấu cơm cho hắn ăn.

- Đừng nóng giận, tối nay tôi muốn ăn thịt kho tàu cà.

- Hừ, chú biết chú sai lầm rồi sao?

Diệp Tiểu Manh xoay đầu lại nhìn Minh Diệu.

- Biết rồi biết rồi…

Vì bữa cơm tối Minh Diệu chỉ có thể ăn nói khép nép.

- Được rồi, tôi muốn học Ngũ Hành Thuật!

Diệp Tiểu Manh đưa ra điều kiện làm Minh Diệu thật sự rất giật mình.

- Không được!

Minh Diệu liền phủ quyết.

- Vì sao cô lại có ý nghĩ này chứ?

- Hôm nay tôi gọi điện cho a Trạch, a Trạch cũng biết pháp thuật, tôi cũng muốn học.

Diệp Tiểu Manh bĩu môi.

Minh Diệu gãi gãi đầu:

- Ngũ Hành Thuật là thuật pháp rất cao thâm, rất khó học, hiện tại ngay cả tôi cũng chỉ mới sử dụng được hai loại mà thôi.

- Đó là tại chú đần!

Diệp Tiểu Manh nhấn mạnh đầu Minh Diệu:

- Tôi thông minh hơn chú nhiều.

- Nhưng cô phải đi về phía nam học đại học, tôi dạy cũng chỉ có hạn mà thôi đó.

- Hừ hừ, vậy thì chú cũng không cần lo lắng.

Diệp Tiểu Manh đắc ý ưỡn ngực. Minh Diệu xem xét nhìn nhìn, ân, thật bằng phẳng nha!

Tựa hồ chú ý tới ánh mắt của Minh Diệu, Diệp Tiểu Manh đỏ mặt:

- Nhìn cái gì chứ, sắc thúc thúc!

- Không có gì, không có gì!

Minh Diệu thầm nghĩ trong lòng – Đích xác là không có gì để cho tôi nhìn cả!

- Hôm nay thư trúng tuyển được đưa tới, đại học Lý Công ở đây tôi cũng đã thi đậu rồi.

Trong mắt Diệp Tiểu Manh lộ ra tia đắc ý.

- Đại học Lý Công? Tôi nhớ hình như đâu có nghe cô nhắc qua đâu?

Minh Diệu có chút kỳ quái.

- Tôi cũng quên mất mình có điền qua hay không nữa.

Diệp Tiểu Manh cũng rất mơ hồ:

- Bất quá không sao cả, như vậy cũng không cần đi về phía nam học xa như vậy, ở tại đây cũng được rồi, ngày nghỉ tôi còn có thể về nhà.

- Ân, như vậy cũng tốt.

Minh Diệu suy nghĩ một chút, như vậy xem như còn có thể tiết kiệm được không ít tiền, đối với Minh Diệu mà nói có thể tiết kiệm được một phần là đỡ một phần.

- Vậy chú bắt đầu dạy cho tôi đi. A Trạch nói linh lực của tôi mạnh hơn của nàng, học xong pháp thuật nhất định sẽ rất lợi hại.

Diệp Tiểu Manh lắc lắc cánh tay Minh Diệu.

- Tôi suy nghĩ một chút rồi nói sau.

Minh Diệu thuận miệng đáp ứng – Linh lực của nàng thì yếu hơn cô thật, nhưng những địa phương khác trên người người ta đều mạnh hơn cô a – trong lòng Minh Diệu thầm nghĩ.