U Minh Trinh Thám

Chương 42

Chương 42: Mị
- Thật xin lỗi, ông chủ!

Người đàn ông ở trước mặt thủ hạ uy phong bát diện quỳ trên mặt đất, trên đầu tuôn đầy mồ hôi lạnh:

- Con Quỷ Yêu được thí nghiệm thành công đã bị Minh Diệu cùng một nữ cảnh sát tiêu diệt!

- Chuyện đã điều tra xong chưa?

Ông chủ đang nói chuyện ngồi trên ghế mặt hướng cửa sổ, cũng không nhìn người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, trong thanh âm không mang theo chút tình cảm nào.

- Chúng tôi đang toàn lực truy xét, phản đồ kia sẽ trốn không được bao lâu!

Người đàn ông cúi đầu, ngay cả ngẩng đầu nhìn lên cũng không dám:

- Chính hắn thả chạy Quỷ Yêu, khiến cho Minh Diệu chú ý, hơn nữa còn cố ý gọi điện thoại cho Minh Diệu, để cho hắn có thể tìm được chỗ ẩn nấp của Quỷ Yêu. Hắn hẳn là cố ý dẫn dắt Minh Diệu điều tra tới chỗ của chúng ta. Hiện giờ chúng tôi đang tìm hắn, hắn sẽ trốn không được bao lâu nữa!

- Chuyện nữ quỷ lần trước thì thế nào?

Ông chủ kia lại tiếp tục hỏi.

- Chuyện kia hoàn toàn là trùng hợp, cô bé tên Diệp Tiểu Manh kia trong lúc vô tình xông vào lãnh địa của nữ quỷ, mà Minh Diệu đúng lúc được ủy thác đi điều tra tình huống mất tích của nữ quỷ, vì thế mới xuất hiện tại nơi đó. Mà tên phản đồ kia một mực đi theo sau Minh Diệu, liền ra tay giúp hắn.

Người đàn ông đang quỳ trả lời.

- Ha hả, chẳng lẽ thật sự đúng dịp như vậy sao? Khi ta muốn thu phục nữ quỷ kia tới dùng thì vừa vặn bị Minh Diệu tiêu diệt sao?

Lão bản cười vài tiếng, nhưng người đàn ông đang quỳ lại không hề nghe được một tia vui vẻ nào trong tiếng cười.

- Có người đang tính toán chúng ta, chẳng lẽ ngươi không minh bạch sao?

- Dạ…thật xin lỗi, tôi lập tức phái người đi thăm dò!

Người đàn ông đang quỳ sợ hãi đến lạnh run.

- Không cần, chuyện này ta giao cho người khác đi làm được rồi.

Ông chủ khoát tay:

- Mày còn có nhiệm vụ khác.

- Dạ…là gì…

Người đàn ông đang quỳ nghe nói có nhiệm vụ mới, rốt cục thở phào nhẹ nhõm:

- Xin ông chủ phân phó, tôi nhất định sẽ làm hết sức.

- Ha hả…

Tiếng cười của ông chủ vẫn lạnh lùng:

- Nhiệm vụ này ngươi có tận lực hay không cũng giống nhau thôi, bởi vì không phải do ngươi nói chuyện.

- Đừng…đừng…

Trong lòng người đàn ông biết đại sự không ổn:

- Cho tôi thêm một lần cơ hội đi, ông chủ, tôi van ông!

Người đàn ông quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ.

- Mị!

Ông chủ kêu lên một tiếng.

Người đàn ông vừa nghe được tên “Mị”, không còn tiếp tục cầu xin tha thứ, từ trên mặt đất nhảy dựng lên xoay người bỏ chạy.

- Dạ, ông chủ!

Một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, loáng thoáng có thể thấy được là một cô gái vóc người thật xinh đẹp.

- Đưa hắn đi, đem thân thể giao cho phòng thí nghiệm, để cho họ tiến hành bước thí nghiệm kế tiếp!

Ông chủ khoát tay, phảng phất như vừa nói một chuyện thật nhỏ nhặt nào đó.

- Dạ, ông chủ!

Bóng đen trong nháy mắt biến mất.

- Hô…hô…

Người đàn ông liều mạng chạy trốn trên hành lang thật dài, hành lang không một bóng người, chỉ có tiếng vọng bước chân lao nhanh dồn dập của hắn.

- Còn một chút nữa, chỉ còn một chút nữa là có thể chạy trốn tới bên ngoài rồi, đến lúc đó Mị cũng không làm gì được ta!

Người đàn ông vừa chạy trối chết vừa nghĩ phương pháp chạy trốn kế tiếp.

Mười bước, chín bước, tám bước, lập tức có thể chạy thoát rồi…Trong lòng người đàn ông tràn đầy hy vọng, hắn biết Mị là bóng ma xuất quỷ nhập thần trong bóng tối, chỉ cần có thể chạy trốn ra ánh nắng mặt trời, hắn liền có hy vọng sống sót.

Cửa đang ở trước mắt, người đàn ông vươn tay cầm chốt cửa kéo mạnh.

- Đáng chết, sao lại khóa rồi!

Cửa vẫn không nhúc nhích, người đàn ông hổn hển nện lên vách tường.

Cánh cửa được dùng pháp thuật đặc biệt gia cố, dựa vào cậy mạnh không cách nào đột phá ra ngoài, người đàn ông chỉ đành nghĩ biện pháp khác chạy đi.

- Không nên tiếp tục phí sức lực, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta!

Mị từ góc tối hiện ra thân hình, đường cong yểu điệu làm người ta nhịn không được động tâm:

- Biết điều một chút thì đi theo ta, đừng làm cho lão bản tức giận!

- Nằm mơ!

Người đàn ông nhìn thấy không còn đường thối lui, không khỏi nổi lên ý niệm liều mạng đánh cược một lần trong đầu:

- Năm đó nếu không phải hắn nói gạt ta có thể đến nhân gian muốn làm gì thì làm, ta làm sao lại chịu theo hắn đến đây, kết quả sau khi tới đây muốn làm gì chân tay đều co cóng, lời hứa của hắn hoàn toàn không thực hiện được một câu nào. Nếu sớm biết như vậy ta còn không bằng sống yên trong núi vẫn còn được tự do vui vẻ.

Người đàn ông bởi vì sợ hãi tử vong, đem nỗi uất ức không cam lòng một hơi nói hết ra ngoài:

- Ta giúp hắn làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, nhưng bây giờ lại muốn ta chết, nằm mơ, ta chết cũng phải kéo thêm người đệm lưng!

Người đàn ông bày ra tư thái như muốn đồng quy vu tận.

- Vậy sao, chỉ bằng ngươi à?

Mị cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ.

Da thịt toàn thân người đàn ông ngọ nguậy một trận, dần dần bành trướng, xé rách quần áo, trên làn da mọc dài những sợi lông rám nắng, lỗ tai vươn lên, răng nanh ló ra, móng vuốt bén nhọn từ đầu ngón tay vươn dài, tản ra ánh sáng màu bạc, nguyên lai là một con lang yêu.

- Đến đây đi, con đàn bà giấu đầu lòi đuôi kia, có bản lĩnh đi ra đường đường chính chính đánh một trận!

Lang yêu gầm thét, hai mắt phát ra ánh sáng màu lục đầy cảnh giác quan sát bốn phía.

- Phía sau!

Thính giác bén nhạy của Lang yêu giờ phút này phát huy tác dụng, mặc dù thật không dễ dàng phát giác, một thanh âm “tê” một tiếng liền cứu tính mạng của hắn. Lang yêu ra sức nhảy về phía trước, Mị liền hiện thân ngay sau chỗ hắn vừa mới đứng, ngân quang chợt lóe, trên mặt đất xuất hiện vết cắt khổng lồ.

- Ác, lỗ tai thật không tệ lắm, ta đang suy nghĩ trước tiên nên cắt đi lỗ tai của ngươi!

Mị lại lần nữa ẩn vào bóng tối.

- Bên trái!

Lang yêu lại lần nữa tránh thoát Mị đánh lén, vừa định phản kích, Mị lại biến mất vào trong bóng đen lần nữa, Lang yêu vồ hụt, chỉ nắm được một lớp gạch tường bụi mù.

- Hô…hô…Như vậy không phải là biện pháp!

Lang yêu liên tục tránh né, tránh thoát một lần lại một lần công kích của Mị, nhưng lại không có được một cơ hội để phản kích. Mị luôn đột nhiên xuất hiện, đánh ra một kích không trúng liền biến mất trong bóng tối lần nữa, Lang yêu biết địa phương này chiến đấu đối với mình rất bất lợi.

- Phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài…đúng rồi!

Lang yêu xoay người lại, hướng một nơi khác trong hành lang chạy đi thật nhanh.

- Ân? Điên rồi sao?

Hành động khác thường của Lang yêu làm cho Mị thật kỳ quái, liền đi theo lẻn vào trong bóng đêm đuổi tới.

Lang yêu liều mạng chạy trốn, trong quá trình bỏ chạy có mấy lần bị Mị công kích làm hắn bị thương không ít, vết thương thật sâu trên bả vai chảy rất nhiều máu, trong vết thương còn có thể loáng thoáng thấy được xương cốt trắng hếu. Lang yêu cũng không thèm để ý tới vết thương trên người mình, chỉ liều mạng chạy trốn.

- Đến…chính là trong chỗ này…

Lang yêu vượt qua hàng rào, chui vào trong một gian phòng khép mạnh cửa phòng lại.

- Hô…hô…hô…

Mấy vết thương trên người đều đang chảy máu, Lang yêu lại không cảm giác được có bao nhiêu đau đớn, khát vọng sinh tồn mãnh liệt hơn cảm giác đau đớn trên người.

Trong gian phòng tối đen, không hề có một chút ánh sáng, Lang yêu dựa vào vách tường, cảnh giác vểnh tai.

- Ngươi bị ta đánh u mê sao?

Thanh âm Mị từ trong bóng tối truyền đến:

- Nơi này đều là bóng tối, ngươi vì để cho ta thống khoái đưa ngươi lên đường mới chạy trốn tới nơi này sao?

- Phải, phải, đến đây đi, ta đang ở chỗ này, tới gϊếŧ ta đi!

Lang yêu thở hổn hển từng hơi, ánh mắt màu xanh biếc trong bóng tối lòe lòe tỏa sáng.

- Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Thanh âm của Mị đột nhiên từ trước mặt Lang yêu truyền tới, theo thanh âm còn có vẻ đau đớn khi bộ ngực bị xuyên thấu, Mị hung hăng đem ngón tay đâm vào ***g ngực Lang yêu.

- Ngươi có thể an tâm đi được rồi!

Mị có thể cảm giác được dòng máu chảy xuống dọc theo cánh tay.

- Hắc hắc…

Lang yêu cười:

- Vậy cũng không nhất định, ngươi không nhớ sao? Cả nơi này đều do một mình ta xây dựng, ta quen thuộc hết thảy nơi này nhiều hơn so với các ngươi!

- Ân?

Mị cảm giác được một tia bất an, nàng muốn rút tay lui ra, cánh tay lại bị Lang yêu nắm lấy thật chặt, nếu chỉ so lực lượng, Mị cũng không phải là đối thủ của Lang yêu.

- Ta nói rồi, ta muốn tìm một người đệm lưng!

Lang yêu hung hăng nói, xoay người trảo mạnh lên vách tường sau lưng, vách tường sụp đổ, thì ra vách tường nơi này mỏng manh hơn so với những địa phương khác.

- A!

Ánh sáng rực rỡ đột nhiên xuyên qua vách tường chiếu lên người Mị, Mị thống khổ khóc thét, hóa thành một mảnh khói đen tiêu tán trong không khí.

- Hắc hắc, quả nhiên ngươi sợ ánh mặt trời!

Lang yêu gϊếŧ chết được người đuổi gϊếŧ mình, trong lòng có chút đắc ý.

- Mỗi lần nhìn thấy ngươi không bao giờ xuất hiện dưới ánh mặt trời thì ta đã hoài nghi, ngươi nhất định là loại yêu quái Mị Hư, quả nhiên ta đoán không sai.

Lang yêu ho khan mấy tiếng, cũng không quản tới vết thương trên thân từ trong lỗ hổng vách tường chạy ra ngoài.

- Chỉ cần tìm được một chỗ an toàn tĩnh dưỡng thêm mấy ngày là được!

Lang yêu trốn khỏi căn nhà lớn âm u, nặng nề thở ra một hơi, vết thương trên người tuy nhìn qua có chút nghiêm trọng, nhưng đối với sức khôi phục cường đại của Lang yêu mà nói bất quá chỉ là chút chuyện nhỏ. Ánh mặt trời chiếu vào trên người cảm giác thật thư thái, Lang yêu chạy thêm một chút, quay đầu lại nhìn thấy không có người khác đuổi theo, vết thương trên người bắt đầu đau đớn, mất máu quá nhiều làm cho hắn có chút choáng váng muốn ngất xỉu.

- Không được…Nghỉ ngơi một chút thôi!

Lang yêu cảnh giác nhìn quanh bốn phía một chút, khắp nơi đều là rừng cây rậm rạp, hoàn cảnh như vậy đối với hắn mà nói không thể tốt hơn, từ nhỏ lớn lên trong núi rừng hắn luôn có cảm giác hoàn cảnh này thật sự thân thiết. Lang yêu quay đầu lại nhìn con đường, cúi xuống thân thể, đem lỗ tai dán lên mặt đất, cẩn thận lắng nghe xem có tiếng bước chân của truy binh hay không.

Một ngón tay mảnh khảnh từ bên lỗ tai kia của Lang yêu đâm ra ngoài, trên ngón tay mảnh khảnh dính máu tươi cùng óc trắng của Lang yêu, móng tay bén nhọn sơn màu tím dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, Lang yêu chỉ co quắp vài lần liền té xuống chết ngay tại chỗ.

Mị chậm rãi từ trong cái bóng của Lang yêu hiện thân, lau ngón tay dơ bẩn lên trên người Lang yêu:

- Ngươi đoán sai lầm rồi, ta là một con Ảnh Mị, ta thích ánh mặt trời, chỉ bất quá ta cảm thấy được sống trong bóng đêm mới mỹ lệ mà thôi!

- Ông chủ, tôi đã đem thi thể của hắn đưa tới phòng thí nghiệm rồi!

Mị từ trong bóng tối góc tường từ từ đi ra.

- Ân, ta biết rồi!

Thanh âm ông chủ vẫn không hề có chút tình cảm:

- Ngươi chơi đùa quá nhiều, tiền tu sửa phòng ốc khấu trừ vào tiền lương tháng này của ngươi.

- Cái gì? Không được!

Mị liền nhảy dựng lên:

- Trước đó ngươi không có nói không cho phép ta đùa chơi, tiền lương tháng này của ta đã bị khấu trừ cạn sạch, nếu tiếp tục như vậy ta sẽ không mua được cái túi xách LV kia!

Ông chủ chỉ phất phất tay để cho nàng rời đi, không thèm để ý tới lời kháng nghị của Mị. Mị thấy kháng nghị không có hiệu quả, tức giận hướng bóng tối bên tường đi qua.

- Chờ một chút!

Lão bản đột nhiên gọi lại Mị.

- A, sao vậy, có phải không cần trừ tiền lương hay không?

Trong lòng Mị lại dấy lên hy vọng.

- Không nên chui tới chui lui mãi trong bóng đen, từ cửa lớn đi ra ngoài, còn nữa, ngươi phải nhớ lần sau trước khi tiến vào phải gõ cửa!

Ông chủ lại phất phất tay lần nữa.

- Hừ!

Mị quyệt mồm hung hăng đóng sầm cửa lại.