Lúc này Từ Thiên Hải đang cầm điện thoại ngồi trong phòng vip, gương mặt lạnh lùng nói: "Anh phải bảo đảm tuyệt đối không thể có sai sót, bằng không các người sẽ không lấy được một đồng nào đâu!"
Từ Thiên Hải đã chuẩn bị rất lâu cho kế hoạch ngày hôm nay.
Anh ta không cho phép có bất kỳ sai sót nào.
Anh ta tính sẽ bắt được Cố Họa Y, đồng thời loại bỏ Lý Phàm!
"Tổng giám đốc Từ, ngài yên tâm. Mã Côn tôi làm việc thì bảo đảm với ngài là tuyệt đối không sai sót. Hôm nay ngài cứ chờ mà chậm rãi hưởng thụ cô gái kia đi."
Trong điện thoại vọng tới tiếng cười dâʍ đãиɠ của Mã Côn.
Từ Thiên Hải nhíu mày và lạnh lùng nói: “Các người chỉ cần chú ý làm việc thôi, không cần quan tâm tới chuyện khác."
Anh ta rất không thích giọng điệu của Mã Côn.
Người này háo sắc có tiếng nhưng Từ Thiên Hải phải dùng gã, bởi vì gã làm việc đáng tin.
Đúng lúc này, cửa phòng vip được đẩy ra, Lý Phàm và Cố Họa Y đi tới.
Từ Thiên Hải vội vàng cúp máy, đứng dậy cười tủm tỉm nói: "Họa Y, em tới rồi."
Khi anh ta nhìn thấy Lý Phàm thì lập tức nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Lý Phàm, anh tùy tiện ngồi đi, hôm nay chỉ có ba người chúng ta thôi."
Lý Phàm và Cố Họa Y ngồi xuống. Bầu không khí trong phòng lại có vẻ hơi xấu hổ.
Từ Thiên Hải rót rượu cho hai người, cười ha hả nói: "Lâu như vậy, đây lần đầu tiên chúng ta cùng ăn cơm đấy."
Cố Họa Y nói theo cảm tính: "Đúng vậy, cảm ơn anh đã chiêu đãi."
Lý Phàm thật ra không chú ý. Anh ngồi bên cạnh Cố Họa Y và bình tĩnh khoanh tay, nhìn Từ Thiên Hải biểu hiện.
Lý Phàm không biết trong lòng Từ Thiên Hải đang tính toán điều gì, nhưng anh hiểu anh ta không phải là một người dễ dàng từ bỏ.
"Họa Y, Lý Phàm, nào, chúng ta cạn một chén." Từ Thiên Hải nâng chén nói.
Thấy Lý Phàm do dự, Từ Thiên Hải cười như trong không cười nói: "Thế nào, Lý Phàm, không phải anh vẫn còn giận tôi chứ?"
Cố Họa Y trợn mắt nhìn Lý Phàm, chân dưới bàn đá nhẹ anh một cái và nháy mắt ra hiệu.
Lý Phàm suy nghĩ một lát mới nâng chén rượu lên, ba người uống cạn.
Trong lúc ăn, bọn họ chỉ nói chuyện đơn giản về một vài việc vặt.
Đến giữa bữa ăn, đột nhiên có một nhân viên phục vụ bước vào, nói có người đang tìm Cố Họa Y trong đại sảnh, sau đó cô bị dẫn ra ngoài.
Sau đó, Từ Thiên Hải cũng rời đi, nói là ra xem tình hình thế nào.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Phàm.
Cũng vào lúc này, một người phụ nữ cao ráo mặc chiếc váy màu đỏ với cổ chữ U bước vào, mái tóc uốn xoăn thành lọn lớn, chân đi giày cao gót, dáng người cực kỳ nóng bỏng, cả người tỏa ra mùi thơm nức mũi.
Vừa nhìn cũng biết người phụ nữ này là kẻ hay ra vào trong các quán bar.
Cô ta vừa vào cửa đã khóa cửa lại và ném túi xách trong tay xuống, đi thẳng tới trước mặt Lý Phàm đang ngây người.
"Cô ơi, cô đi nhầm phòng rồi." Lý Phàm hơi bối rối.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo làm anh đoán được đây là một cái bẫy!
Người phụ nữ kia ngồi luôn lên người Lý Phàm, bất chấp tất cả mà nhào tới, đặc biệt "hung hăng"!
Lý Phàm không biết phải làm sao.
Mẹ nó, đây là tình huống gì vậy?
Anh chợt đẩy người phụ nữ trên người ra. Người phụ nữ kia không hề dây dưa, đứng dậy và ngồi xuống sô pha, bình tĩnh rút bao thuốc lá nữ ra.
Lý Phàm còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng vip đã người ta bị đạp ra!
Ngay sau đó, mấy người đàn ông vạm vỡ, đầy hình xăm xông vào. Bọn họ vừa vào cửa đã chặn hết những chỗ có thể chạy trốn trong phòng.
Hai mắt Lý Phàm híp lại và lập tức hiểu ra.
Lúc này, người phụ nữ ngồi trên sô pha vẫn chưa chỉnh lại váy đã lao tới, vừa khóc vừa tố cáo: "Anh Côn, anh phải đòi lại công bằng cho em đấy. Vừa... vừa rồi em suýt nữa đã bị anh ta cưỡиɠ ɧϊếp."
Cách thức quen thuộc!
Lý Phàm lập tức hiểu rõ, đây rõ ràng là một cái bẫy nhằm vào mình!
Anh chỉ dùng ngón chân nghĩ cũng biết là ai làm.
Mẹ nó, Từ Thiên Hải thật vô sỉ!
Gã đàn ông vạm vỡ xăm hình dẫn đầu kia cũng chính là Mã Côn. Gã chợt đá vào ngực Lý Phàm và hung hăng mắng: "Mẹ mày! Thằng nhóc mày lại dám chơi bạn gái tao à! Mày muốn chết hả!"
Lý Phàm lạnh lùng nhìn quanh. Cửa đã bị chặn, cửa sổ cũng có người đứng, hoàn toàn kín không một kẽ hở, đây là tính ăn chắc mình rồi.
Anh lạnh lùng nói: "Tôi không chơi bạn gái anh, là cô ta tự mình xông vào. Hơn nữa, tôi cũng không làm gì cả."
Mà lúc này, ngoài cửa đã có không ít người tụ tập lại, còn thò đầu nhìn vào trong.
Mã Côn gân cổ nói: "Mọi người đều đến xem đi. Thằng nhóc này thấy gái đẹp thì nổi máu dê, kéo bạn gái tôi vào phòng của nó tính cưỡиɠ ɧϊếp. Thế mà nó còn nói mình chẳng làm gì. Mẹ nó, vậy vết son trên miệng, trên mặt mày là do bạn gái tao tự hôn lên chắc?"
Đám người đứng xem ngoài cửa lập tức bàn tán xôn xao:
"Không ngờ ở khách sạn Hương Tuyết Hải còn có người như thế. Người này trông ăn mặc giản dị, không ngờ đầu óc lại bẩn thỉu như vậy!"
"Với loại người này thì cứ phải bắt lại rồi thiến!"
"Mẹ nó, đúng là buồn nôn. Sao không kéo ra ngoài cho mọi người biết mặt, lột quần áo gã rồi ném ra đường đi!"
Nhất thời, cả đám người xúc động và phẫn nộ.
Lý Phàm nghe thấy những lời sỉ nhục của bọn họ thì càng nhíu mày, sắc mặt cũng càng trầm xuống.
Mã Côn đặc biệt chướng mắt với dáng vẻ không hiểu gì cùng vẻ mặt vô tội của Lý Phàm. Gã lại đạp mạnh một phát và hung ác chỉ vào mũi anh nói: "Thằng nhóc thối tha, mẹ nó mày không tìm được gái à? Dám chơi bạn gái của Mã Côn tao. Mày muốn chết rồi!"
Ánh mắt Lý Phàm sắc bén, nhìn người phụ nữ đang gào khóc bên cạnh Mã Côn và lạnh lùng nói: "Cô nói cho bọn họ biết, có phải cô tự xông vào không?"
Người phụ nữ kia khóc rất thê thảm, giống như hoa lê trong mưa, chỉ vào Lý Phàm phản bác: "Anh Côn, gã nói bậy. Vừa rồi lúc ở bên ngoài, gã nhìn chằm chằm vào chân em, còn nói... nói mông em vểnh. Không ngờ lúc em đi vào phòng vệ sinh, gã từ phía sau nhào tới ôm em, kéo em vào đây cho bằng được. Em... em suýt nữa đã..."
"Mẹ nó! Thằng nhóc, mày còn giả vờ đúng không?" Mã Côn nổi giận, đánh vào đầu Lý Phàm một cái và quát: "Thằng nhóc xấu xa, hôm nay mày xong rồi!"
Mà lúc này, Từ Thiên Hải dẫn theo Cố Họa Y chạy tới.
Từ Thiên Hải nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì tỏ ra rất kinh ngạc, hỏi: "Lý Phàm, có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Cố Họa Y cũng suy sụp. Cô nghe được tiếng động, lúc này lại thấy cảnh tượng trong phòng, nghe mọi người xung quanh bàn tán thì hai mắt lập tức đỏ hoe.
"Lý Phàm, anh đã làm gì?" Cố Họa Y nhào tới và kéo cánh tay của Lý Phàm.
Lý Phàm vội kêu lên: "Vợ, em hãy tin anh, anh bị người ta đổ oan. Anh căn bản không quen biết cô gái này, là bọn họ cùng nhau chỉnh anh."
Mã Côn cười mắng: "Mẹ nó! Hóa ra mày đã có vợ còn muốn chơi bạn gái của tao!"
"Này, em gái xinh đẹp, chồng em là một gã biếи ŧɦái, muốn kéo bạn gái tôi vào phòng để cưỡng bức cô ấy đấy!"
Cố Họa Y nghe vậy thì trong lòng hoảng hốt, lập tức xoay người xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi anh, chồng tôi không làm vậy đâu. Chắc chắn là các anh hiểu nhầm rồi."
Cố Họa Y không tin Lý Phàm sẽ làm ra chuyện như vậy.
Mã Côn kéo người phụ nữ bên cạnh tới và đẩy ra, hung hăng nói với Cố Họa Y: "Cô nghĩ ông đây nói dối à? Mẹ nó, cô không nhìn xem trên mặt chồng cô có nhiều vết son như vậy, bạn gái tôi không có lòng tự trọng, muốn làm với chồng cô chắc?"
Cố Họa Y sợ hãi co người và lùi lại phía sau. Mã Côn quá dữ tợn.
Nhưng cô vẫn cố xin lỗi, nói: "Tôi tin chồng tôi, anh ấy sẽ không làm như vậy đâu. Trong này nhất định là có hiểu nhầm gì rồi."
"Nhầm con mẹ cô đấy!"
Mã Côn nổi giận, vung tay định đánh.
Nhưng tay gã còn chưa đánh tới đã bị Lý Phàm nắm chặt: “Anh động vào tôi còn được, đừng động tới vợ tôi!"
Ánh mắt Mã Côn chợt lạnh. Gã nổi tiếng là kẻ ngoan độc, lực tay cũng mạnh, nhưng không ngờ lại bị một người đàn ông bình thường cản lại như vậy.
Thằng nhóc này không tầm thường đâu.
"Ha ha, tốt, mày thích chơi ngang đúng không! Chờ lát nữa xem mày quỳ thế nào!" Mã Côn nổi giận.
Cùng lúc đó, bên ngoài có mấy người mặc đồng phục cảnh sát đi đến.
"Ai báo cảnh sát thế?" Người đàn ông mặt chữ điền dẫn đầu nghiêm mặt nói.
Bọn họ chính là cảnh sát quản lý trị an trong khu vực này.
"Tôi." Mã Côn nói xong chỉ vào Lý Phàm và cười lạnh nói: "Thằng nhóc này muốn cưỡиɠ ɧϊếp bạn gái tôi, bị tôi bắt tại trận. Các người mau bắt gã lại!"
"Còng tay, dẫn đi." Người cảnh sát cường tráng với gương mặt chữ điền kia nói.
"Các anh, các người nhất định là nhầm rồi. Chồng tôi sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Trong này nhất định là có hiểu nhầm." Mắt Cố Họa Y đỏ hoe. Thấy Lý Phàm sắp bị dẫn đi, cô cũng sốt ruột muốn khóc.
"Có hiểu nhầm hay không, cứ đến chỗ chúng tôi sẽ biết hết."
Người cảnh sát mặt chữ điền vung tay lên, ra hiệu cho mấy người anh em bắt Lý Phàm về.
"Chờ đã!"
Cố Họa Y muốn ngăn lại, người cảnh sát mặt chữ điền cảnh cáo: "Cô còn cản trở chúng tôi làm việc, chúng tôi sẽ bắt cả cô đấy!"
"Họa Y, không sao đâu, em cứ yên tâm. Anh có bạn làm trong cục. Lát nữa anh sẽ hỏi thăm hộ Lý Phàm."
Lúc này, Từ Thiên Hải vẫn luôn đứng bên cạnh xem chợt đứng dậy, nói với vẻ rất quan tâm.
Nhưng trong lòng anh ta lại liên tục cười lạnh, nháy mắt với Mã Côn.
Hai người đều cười đắc ý.
Tình hình thế này, Lý Phàm chắc chắn là tiêu đời rồi.
Lý Phàm mỉm cười và lau nước mắt cho Cố Họa Y, nói: "Vợ, em yên tâm đi. Anh đi rồi sẽ nói rõ hiểu nhầm, rất nhanh sẽ lại ra thôi."
Lý Phàm rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã tức giận rồi.
Anh lạnh lùng nhìn Từ Thiên Hải và thầm cười lạnh.
Từ Thiên Hải, cuối cùng anh đã ra tay với tôi.
Như vậy thì anh sẽ phải tự mình gánh lấy tất cả hậu quả sau đó.
Lý Phàm bị dẫn đi, còn đưa thẳng vào phòng thẩm vấn trong cục. Trong thời gian anh ở đó không hề có một người nào tới, cứ giam anh lại như vậy thôi.
Mà bên ngoài, đám người Mã Côn đã rời đi từ lâu!
Ở cổng Cục cảnh sát, Mã Côn cười đùa, hút thuốc với mấy anh em, chờ Từ Thiên Hải lái xe qua.
"Tổng giám đốc Từ, lần sau có chuyện như vậy thì nhớ lại tìm chúng tôi nhé." Mã Côn mỉm cười nói, sau đó ôm cô váy đỏ và dẫn theo anh em rời đi.
Từ Thiên Hải lạnh lùng liếc nhìn Cục cảnh sát, cười lạnh chế giễu: “Anh muốn đấu với tôi, sớm muộn gì tôi cũng gϊếŧ chết anh!"
Mà sau khi Lý Phàm bị một đám người bắt đi, cả thành phố Hán Thành nổi phong ba, sóng ngầm chuyển động...
"Ông Thiên! Xảy ra chuyện rồi, ngài Lý đã bị bắt!"
Bên trong biệt thự, Tần Tư Hạ vội vàng tìm đến Sở Trung Thiên.