Tô Nhã và Tống Văn Văn vội vàng đi về phía chiếc Bentley màu lam đậm.
Càng đến gần thì Tô Nhã càng ngạc nhiên. Bởi vì chỉ nhìn một bên mặt nhưng người kia rất giống Lý Phàm. Anh còn đang hút thuốc lá, nói chuyện với một người đàn ông vừa cao lại vừa cường tráng.
"Lý Phàm?" Tô Nhã gọi thử một tiếng.
Đối phương quay đầu, thấy là Tô Nhã thì rõ ràng ngẩn người ra rồi hỏi ngược lại: "Không phải cô đã đi rồi sao?"
Lý Phàm cũng rất bất đắc đĩ, không ngờ mình và Kiều Chính Long hút thuốc lá một lát cũng gặp phải Tô Nhã.
Mắt Tô Nhã trông rất gian, hết nhìn Lý Phàm lại tới Kiều Chính Long.
Chắc chắn chiếc xe là của người đàn ông này.
Chẳng lẽ chiếc Bentley này còn có thể là của Lý Phàm được sao?
Vậy thì chắc chắn là không thể rồi!
Với dáng vẻ kém cỏi, nghèo rớt mùng tới của anh ta, cho dù cưỡi xe điện cũng đã lợi cho anh ta rồi.
Cho nên Tô Nhã khoác tay Tống Văn Văn và triển khai thế tấn công ái muội với Kiều Chính Long: “Soái ca, xe này là của anh sao?"
Kiều Chính Long nhìn Tô Nhã và Tống Văn Văn với vẻ khó hiểu. Hai cô gái này trông xinh, dáng người cũng tuyệt.
Anh ta vốn định nói không phải. Nhưng Kiều Chính Long còn chưa kịp nói gì, Lý Phàm đã cướp lời: "Đúng vậy."
Tô Nhã vừa nghe vậy thì mặt mày rạng rỡ, nhưng lại trợn mắt nhìn Lý Phàm và nói với vẻ không vui: "Còn cần anh lắm miệng sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau cút về đi?"
Tô Nhã nói chuyện rất vô lý và thấy lợi quên nghĩa, Lý Phàm đã lĩnh hội đủ. Anh bất lực khẽ sờ mũi, nói: "Tôi hút điếu thuốc, lát nữa sẽ đi."
Tô Nhã trừng mắt nhìn anh, sau đó lại quấn lấy Kiều Chính Long hỏi này hỏi kia, có vẻ rất nhiệt tình.
Hai cô đều không nhận ra Kiều Chính Long, cho nên mới dám tỏ ra suồng sã như vậy.
Kiều Chính Long cũng sốc. Nhưng Lý Phàm nói đó là xe của anh ta thì cứ coi như đúng vậy đi.
"Ôi, anh Long, anh quen biết với Lý Phàm à?" Lúc này, Tô Nhã và Tống Văn Văn một trái một phải ôm lấy cánh tay Kiều Chính Long, tò mò liếc nhìn Lý Phàm.
Kiều Chính Long cười ngượng ngùng nói: "Quen."
Quen?
Tô Nhã và Tống Văn Văn nhìn nhau, trong lòng đều rất ngạc nhiên.
Xem ra mấy năm nay Lý Phàm sống không tệ đâu. Ông chủ Quan Nhân Đường là bạn anh, ngay cả anh Long có tiền này mà cũng quen biết được.
Thấy vậy, Tô Nhã không khỏi đánh giá Lý Phàm cao hơn. Xem ra người này vẫn che giấu rất kỹ đây.
"Ôi, đi thôi." Lý Phàm hút thuốc lá xong, nói với Kiều Chính Long rồi mở cửa xe và muốn chui vào.
Lúc đó, Tô Nhã lại nóng mắt, bước vội tới kéo Lý Phàm ra, mặt lạnh quát: "Lý Phàm! Anh làm gì vậy? Anh cũng có thể lên xe này được à?"
Tống Văn Văn cũng khoanh tay trước ngực, chế nhạo nói: "Ha ha, tôi thấy đầu óc anh ta có vấn đề rồi. Anh nhìn cho rõ đi. Đây là Bentley chứ không phải xe taxi đâu! Đúng là đồ dế nhũi!"
Lý Phàm ngỡ ngàng. Mình trêu ai ghẹo ai chứ?
Anh nói: "Sao tôi không thể lên?"
Tô Nhã hừ vài tiếng mới hung hăng nói: "Anh còn hỏi vì sao à? Anh không nhìn lại xem thân phận của mình thế nào. Anh tưởng mình kiếm được ít cổ phần của một cửa hàng thẩm mỹ mà đã ngon à? Đây là xe của anh Long, anh có thể ngồi lên sao? Hơn nữa, anh đã được anh Long cho phép chưa?"
Tên kém cỏi này, chủ xe người ta còn ở đây mà anh lại chui vào trong, có chút lịch sự nào không hả?
Hơn nữa, Tô Nhã quyết định rồi, tối nay mình nhất định phải ngồi ở ghế phụ của chiếc Bentley này!
Cô ta còn muốn chụp ảnh chia sẻ lên khoảnh khắc để khoe khoang một chút đấy!
Lý Phàm khẽ sờ mũi và nhìn về phía Kiều Chính Long. Anh ta không nói một lời đã phẫn nộ tát thẳng vào mặt Tô Nhã!
Bốp!
Cả bãi đỗ xe đều nghe được tiếng tát.
"Anh... Anh Long, sao anh lại đánh tôi?" Tô Nhã bối rối. Một tát này rất mạnh, tát cho Tô Nhã quay vài vòng, trong tai cũng vang lên những tiếng ong ong.
"Câm miệng! Cô muốn chết à!" Kiều Chính Long quát lên như hung thần ác sát!
Lúc này, Tô Nhã hoảng loạn và sợ muốn chết, kéo chặt lấy Tống Văn Văn rồi khóc òa: "Anh Long, anh dựa vào đâu mà đánh tôi à? Tôi cũng chỉ nói giúp anh thôi. Tên kém cỏi nghèo hèn Lý Phàm này muốn lên xe của anh đấy!"
Tô Nhã rất mất hứng, bỗng nhiên vô cớ bị đánh, mặt cũng sưng lên rồi.
Hôm nay đúng là xui xẻo tám đời, mình đáng lẽ không nên ra khỏi cửa.
Kiều Chính Long tức giận trừng mắt với Tô Nhã. Con đàn bà đê tiện này đúng là đáng chết!
Sau đó, anh ta xoay người, kính cẩn lễ phép nói với Lý Phàm: "Ngài Lý, ngài lên xe đi."
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô Nhã và Tống Văn Văn đều há hốc mồm!
Đây đây... đây là có ý gì?
Xe này không phải là của Kiều Chính Long sao?
"Anh Long, anh vừa gọi anh ta là gì? Xe này không phải của anh sao?" Tô Nhã chớp chớp đôi mắt to có vẻ không dám tin.
Còn gì có thể chấn động hơn thế này không?
Không ngờ người đàn ông cao lớn thô kệch này lại đặc biệt kính trọng Lý Phàm.
Kiều Chính Long còn chưa kịp nói gì, Lý Phàm đã bình tĩnh nói một câu: "Đúng vậy, chiếc xe này không phải của tôi, nhưng anh ta là lái xe riêng của công ty tôi."
Giả vờ kém cỏi thôi, nếu không sẽ bị Tô Nhã làm phiền chết.
Lái xe riêng?
Tống Văn Văn chợt nhớ ra, lúc mới tới, Lý Phàm đã nói lái xe riêng đỗ xe ở bên đường.
Lái xe riêng của Lý Phàm là Kiều Chính Long lái chiếc Bentley màu lam đậm này?
Quá điên cuồng!
Kiều Chính Long cung kính đưa Lý Phàm vào trong xe, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nhã và Tống Văn Văn nói: "Các người đi hỏi thăm xem, tôi là Kiều Chính Long của phòng hòa nhạc Vienna. Sau này, nếu các người còn dám bất kính với ngài Lý thì đừng trách tôi không khách sáo!"
Tô Nhã và Tống Văn Văn cứ nhìn Lý Phàm ngồi Bentley đầy phong cách rời đi.
Trong lòng cô ta không phục, tiện tay chụp biển số xe và tức giận nói: "Giai Giai, cậu có tin đó là tài xế riêng của Lý Phàm không?"
Tống Văn Văn cũng ngơ ngác nói: "Tôi cũng không chắc lắm. Nhưng hình như tôi có nghe bạn trai cũ nhắc tới tên Kiều Chính Long ở Vienna."
Tô Nhã rất phẫn nộ, cô ta đổ lỗi cái tát này cho Lý Phàm, lập tức gửi ảnh chụp biển số xe cho Triệu Hải, nói: "Anh Hải, tôi vừa nhìn thấy Lý Phàm ngồi chiếc xe này, anh điều tra xem là xe của ai."
Triệu Hải ở bên này khó chịu suốt một đêm, lúc này nhận được tin nhắn của Tô Nhã thì càng tức giận hơn.
Cái gì? Không ngờ tên vô dụng Lý Phàm này lại ngồi xe Bentley?
Không thể nào!
Cho nên anh ta trả lời ngay: "Được, chờ anh năm phút!"
Năm phút sau, lúc Triệu Hải điều tra ra được thì kinh ngạc đến ngây người!
Cho nên anh ta lập tức gọi điện thoại cho Tô Nhã, chấn động nói: "Tô Nhã, xe này chính là xe của Kiều Chính Long của Vienna đấy. Em xác định Lý Phàm ngồi xe này chứ? Em có biết danh hiệu của ngài Kiều Chính Long không? Đây chính là một trong bốn kiêu hùng của thế giới ngầm Hán Thành, danh tiếng gần ngang với ngài Sở Trung Thiên đấy!"
Thịch!
Sau khi Tô Nhã và Tống Văn Văn nghe xong thì ngây người, hai chân run rẩy!
Sao… sao có thể như vậy được?
Lý Phàm lại quen biết với nhân vật lớn như vậy à?
Ngài Kiều lái xe cho anh ta?
Mà bên này, Lý Phàm được Kiều Chính Long đưa đến bệnh viện.
Anh đi tới phòng bệnh của Xuyến Xuyến, thấy Xuyến Xuyến đang chơi với búp bê nhồi bông công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn thú. Cô bé còn buộc hai bím tóc trông rất đáng yêu.
Cô bé với hai mắt thật to, da mịn như đồ sứ, mặt tròn như đứa trẻ sơ sinh, giọng điệu non nớt gọi Lý Phàm: "Ba, ba mau qua chơi với con đi."
Lý Phàm vội vàng bước tới và ngồi xuống đất, giả làm bà phù thủy với vẻ mặt hung ác nói: "Chỗ ba có quả táo, con muốn cho công chúa Bạch Tuyết ăn không?"
Xuyến Xuyến liếc nhìn Lý Phàm và nói với dáng vẻ bà cụ non: "Ba, ba thật ấu trĩ, con không chơi với ba nữa."
Xuyến Xuyến nói xong thì quay đầu đi, không để ý tới Lý Phàm nữa.
Lý Phàm ủ rũ, dỗ dành cô bé rất lâu mới dỗ được.
Không bao lâu, Cố Họa Y cũng tới, một nhà ba người ở với nhau rất vui vẻ hòa thuận.
Nhưng Lý Phàm đã nhìn ra được Cố Họa Y dường như có tâm sự, anh hỏi nhưng cô không chịu nói.
Hôm sau, Từ Thiên Hải gọi điện thoại cho Cố Họa Y, mời cô và Lý Phàm đi ăn cơm, bảo là muốn xử lý mối quan hệ của ba người.
Sau khi Cố Họa Y nói với Lý Phàm chuyện này, anh trả lời thẳng: "Đi, sao lại không đi? Lại nói, em là vợ anh, anh còn sợ anh ta cướp em đi sao?"
Thật ra Cố Họa Y không muốn đi. Cô biết mối quan hệ giữa Lý Phàm và Từ Thiên Hải nên rất lúng túng.
Nhưng nếu Lý Phàm đã nói vậy, Cố Họa Y cũng không từ chối nữa.
Quả thật, ba người bọn họ cần phải nói chuyện với nhau cho rõ ràng.
Lý Phàm cảm thấy bữa cơm dưới ánh nến tối nay có thể phải hoãn lại rồi.
Buổi trưa, bọn họ đến điểm hẹn là khách sạn Hương Tuyết Hải.
Đây là khách sạn năm sao hiếm thấy ở Hán Thành được trang bị đầy đủ karaoke, tắm, massage, mọi thứ đều có cả.
Sau khi Lý Phàm và Cố Họa Y vào báo tên phòng vip, lại có nhân viên phục vụ đặc biệt dẫn bọn họ vào trong.
Mà lúc bọn họ đi tới phòng Vip, hai tên dân xã hội xuất hiện ở trong đại sảnh.
"Tổng giám đốc Từ, người tới rồi, có thể bắt đầu được chưa?" Một người đàn ông vạm vỡ mặc áo phông đen với vẻ mặt dâʍ đãиɠ gian giảo nói với điện thoại.
Mà ánh mắt gã vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cố Họa Y.
Cô gái này quả thật quá mọng nước!
Tối nay, tổng giám Từ có thể vui vẻ rồi.
Nói không chừng đến lúc đó, mình và các anh em còn có thể chấm mυ'ŧ chút đỉnh nữa.