Thiên Vực Thương Khung

Chương 10: Bảo Bối Tới Tay, Loạn Cục Bắt Đầu! (2)

"Lại có thể cứng như vậy!" Diệp Tiếu bất đắc dĩ, hơi ngửa đầu nuốt một chút bột phấn kia xuống.

Diệp Tiếu biết Thiên Tinh Linh Tủy, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng tiếp xúc với nó, càng chưa từng dùng bao giờ. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn biết Thiên Tinh Linh Tủy cứng tới như thế.

Quả thực là "cứng rắn chết rồi"!

Ngay nháy mắt nuốt chút bột phấn kia xuống, Thiên Tinh Linh Tủy đang nằm trong ngực hắn đồng thời tràn ra mùi thơm kỳ dị; khiến người vừa ngửi đã cảm thấy vui vẻ thoải mái. Diệp Tiếu hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy cả người thư thái, sau đó...

Trong đầu càng cảm thấy choáng váng kịch liệt hơn, dường như có mấy cái chữ to màu vàng chợt lóe lên trong đầu, ngay sau đó... Trong tay chợt nhẹ; Thiên Tinh Linh Tủy kia đột nhiên biến mất toàn bộ!

Bao quần áo rõ ràng còn nằm trong tay, nhưng thứ bên trong đã mất tích!

Thế nhưng vì sao Thiên Tinh Linh Tủy trong bao quần áo lại biến mất? Hư không tiêu thất!

Diệp Tiếu không khỏi trừng to mắt: Đây là chuyện gì? Hắn có thể cảm giác được rõ ràng: Đây không phải bị cao thủ tuyệt thế gì đó đoạt mất!

Ngay cả khi Diệp Tiếu đã mất hết tu vi, nhưng tuyệt không có người nào có thể đoạt mất đồ của hắn mà hắn không hay biết!

Hoặc rất có thể vật này không biến mất, mà tiến vào trong cơ thể của mình!

Nhưng... sao nó có thể tiến vào trong cơ thể của mình?

Một tảng lớn như vậy! Sao có thể tiến vào? Là tiến vào từ nơi nào được?

Trong lúc nhất thời Diệp Tiếu thật sự cảm thấy muốn ngất, không phải phản ứng sinh lý, mà trong lòng hắn cảm thấy có điểm gì đó không đúng, nhưng chưa kịp kiểm tra xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, đột nhiên trong đan điền có một luồng khí lưu sôi trào mãnh liệt, "bùng" một cái rồi vọt lên!

Trước sau cùng lắm cũng chỉ nháy mắt mà thôi, cả người Diệp Tiếu lập tức túa đầy mồ hôi, đại lượng linh lực không biết lai lịch hoàn toàn không bị khống chế cuồng bạo đánh thẳng vào! Diệp Tiếu cảm giác rõ ràng kinh mạch của mình đang yếu ớt run rẩy, phí công giãy giụa.

"Lần này hỏng rồi!" Diệp Tiếu buồn bực hết sức.

Với tư cách là chuyên gia tu hành, Diệp Tiếu rõ ràng hiện tại bản thân mình đang đối mặt với tình huống gì, đại lượng linh lực đột nhiên xuất hiện này tuyệt không phải chuyện tốt với hắn, lần này bản thân mình tám chín phần mười là phải xong đời.

Nguyên nhân rất đơn giản, luồng linh lực từ bên ngoài tới này quá cuồng bạo; dựa vào bản thân hiện tại căn bản không cách nào tiêu hóa nổi, một vạn phần trăm có lòng nhưng không đủ lực! Kiếp trước hắn chưa từng tiếp xúc với thứ này, tuy cũng biết công hiệu của nó rất mạnh mẽ, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng nó lại mạnh mẽ tới mức độ này!

Tình huống hiện tại tối thiểu cũng vượt khỏi mong muốn ban đầu của bản thân mình gấp mười mấy lần, thậm chí là càng nhiều hơn... Cách giải quyết duy nhất chính là bộc phát nó, phát tiết ra ngoài, bằng không, chắc chắn thân thể này sẽ là thứ tiêu đời đầu tiên. Nếu kịch độc không độc chết bản thân mình ngược lại lại bị kỳ trân hiếm thế, thiên địa linh bảo làm bạo thể... Đây không phải quá oan uổng sao!

Ngay vào lúc này...

Bên cạnh vang lên một tiếng ầm ầm thật lớn, tiếp theo đó là ánh lửa ngút trời mà lên!

Một mảnh chém gϊếŧ không có báo trước bạo phát ở gần trong gang tấc, tiếng binh khí đinh đang như có mấy nghìn người đang đồng loạt rèn sắt; Diệp Tiếu khóc không ra nước mắt.

Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra, cảm giác của mình lúc trước một chút cũng không sai, là Tả Tướng phủ đã xảy ra chuyện!

Rõ ràng còn xảy ra chuyện ngay giờ phút quan trọng này!

Mà những người bản thân mình cảm giác được lúc trước lại đến vì Tả Tướng phủ, thực sự không phải đến vì bản thân mình.

Nhưng dù thế nào đi nữa, vị trí hiện tại của mình dường như quá gần những người này...

Thân thể của chính mình đã gặp phải tình huống như vậy, còn đυ.ng tới loạn cục như thế.

Hiện tại chuyện duy nhất hắn kịp làm chính là bịt cái bao quần áo trong tay lên đầu, tạm xung làm khăn trùm đơn giản.

Tiếp đó, Diệp quân chủ liền muốn đi...

Cục diện hỗn loạn ầm ĩ bực này không có chút quan hệ với ta...

Tiếng kêu càng ngày càng kịch liệt, hiển nhiên chiến lực của Tả Tướng phủ đã bắt đầu phản ứng lại, hóa thủ thành công.

Một trận tiếng vang kỳ dị xuất hiện, lông mày Diệp Tiếu nhíu lại: Tiếng này một dài ba ngắn, hẳn là tín hiệu rút lui...

Mà lúc này Diệp Tiếu mới vừa đi tới đầu ngõ, không phải hắn không muốn nhanh, mà là hiện tại thân thể hắn đang trong ngoài đấu đá, quá không cấp lực, mà đúng lúc này, một đạo đao quang đột nhiên bổ xuống như thiểm điện.

Lại có mấy người đã đến nơi này.

Đối mặt với người cản đường, đám người không nói hai lời, cũng không chào hỏi lấy một câu, trực tiếp rút đao mà đến, gϊếŧ rồi lại nói.

Người dám cản đường, gϊếŧ không tha.

Diệp Tiếu tức thời nghiêm nghị: Những người này đang mặc hắc y che mặt, đương nhiên bọn chúng không phải người của Tả Tướng phủ, mà những người này ra tay gọn gàng linh hoạt, tin tưởng cũng không phải võ giả bình thường, hẳn là sát thủ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh!

Xem điệu bộ này, dường như còn không phải sát thủ bình thường!

Trong lòng Diệp Tiếu tự suy xét, thế nhưng đao của đối phương lại chưa từng ngừng nghỉ, đao quang chợt lóe như thiểm điện rơi xuống, tuyệt sát vô tình!

Theo khí thế lao tới trước của người đối diện, một đao này bộc phát ra tia sáng xanh lóa mắt, bức tường bên cạnh cũng sôi nổi nứt ra, trên mặt đất cũng đầy khe nứt, đao khí như cắt phá không khí thành từng mảnh nhỏ.