Thiên Vực Thương Khung

Chương 9: Bảo Bối Tới Tay, Loạn Cục Bắt Đầu! (1)

Diệp Tiếu mang kim phiếu cướp được từ chỗ Lan Lãng Lãng, một đường lòng như lửa đốt chạy tới địa điểm hẹn trước —— Con hẻm nhỏ phía sau Tả Tướng phủ.

Ngay lúc Diệp Tiếu đi được chừng phân nửa lộ trình, bóng đêm phủ xuống mặt đất, trước mắt là một mảnh tối đen.

Phía trước cách đó không xa chính là Tả Tướng phủ, Diệp Tiếu đắc chí vừa lòng cười cười, ý đồ muốn đi vào từ bên cạnh, vòng một vòng tới con hẻm nhỏ; nhưng hắn mới vừa đi qua góc tường, đang định vòng vào trong con hẻm nhỏ, đột niên cảm giác rợn cả tóc gáy dâng trào!

"Ừm?" Diệp Tiếu bỗng dừng bước.

Đó là một loại cảm giác nguy cơ chí cực!

Đây là linh giác do kiếp trước lịch lãm trong vô số nguy cơ sinh tử, thập diện mai phục thiên chuy bách luyện mà ra; tuyệt sẽ không có bất kỳ lệch lạc gì.

Loại linh giác này có thể khiến hắn cảm ứng thiên tài địa bảo linh nghiệm như thần, mà đối với cảm giác nguy cơ lại càng tuyệt không sai lầm!

Mà một khi xuất hiện loại cảm giác nguy cơ này, như vậy đợi chờ mình tất nhiên là hoàn cảnh hung hiểm chí cực.

Diệp Tiếu có thể cảm giác được, bốn phương tám hướng đều có nhóm lớn cao thủ đang chạy về phía bên này.

Mà vị trí của bản thân mình lại mơ hồ như điểm trung tâm, là vị trí hạch tâm.

"Muốn đối phó ta?" Diệp Tiếu cau mày, ngay sau đó lại lắc đầu: "Không nên... Bây giờ ta còn chưa có tư cách khiến nhiều cao thủ hưng sư động chúng như vậy đi? Làm vậy cũng quá coi trọng ta rồi!"

Cùng lúc đó, bên cạnh hẻm nhỏ truyền đến một trận tiếng bước chân hấp tấp; còn có tiếng người nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tên Diệp Tiếu kia sẽ không trốn mất không đến đấy chứ? Không phải hắn muốn trêu chọc ta chứ?"

Đó chính là giọng nói của Tả Vô Kỵ.

Hiển nhiên gia hỏa này đã sớm đến, hơn nữa hắn ta đã đợi tới nôn nóng vạn phần.

Trong lòng Diệp Tiếu lóe lên: Đây tuyệt đối không phải cái bẫy Tả Vô Kỵ tạo ra.

Đúng là ta rất cần vật kia.

Còn có, nếu để Tả Vô Kỵ nói thầm thêm vài câu, chỉ sợ động tĩnh do hắn tạo thành sẽ dẫn những người kia tới...

Diệp Tiếu chợt lách người, nhanh chóng tiến vào trong hẻm nhỏ.

"Aha... Ngươi..." Mắt thấy Diệp Tiếu đi tới, trong lúc hưng phấn Tả Vô Kỵ muốn hoan hô một tiếng, còn mau chóng chạy tới.

"Im lặng." Diệp Tiếu gấp gáp vội vàng che cái miệng của hắn ta lại: "Đã mang đồ tới rồi sao?"

Hai mắt Tả Vô Kỵ tỏa sáng, tuy miệng bị che nên không cách nào nói được, nhưng hắn ta vẫn có thể liên tục gật đầu, ngay sau đó hắn ta lại đưa một cái bao từ phía sau tới.

Diệp Tiếu không cần mở bao cũng biết đây chính là tảng lớn Thiên Tinh Linh Tủy!

Xem ra gia hỏa này làm kẻ trộm đã quen, mọi thứ đều là quen việc dễ làm, lại có thể thuận lợi mà trộm vật này ra ngoài như vậy.

"Ừm, đây là một vạn năm ngàn kim phiếu, nhớ phải trả đúng hạn." Diệp Tiếu tiếp nhận cái bao ôm vào trong ngực, chỉ thấy cảm giác hạnh phúc to lớn kéo tới, sau đó hắn tiện tay đưa kim phiếu ra.

"Đa tạ đa tạ..." Giọng nói của Tả Vô Kỵ đầy nghẹn ngào: "Huynh đệ, thực sự là huynh đệ tốt... Từ nay về sau, Diệp huynh đệ ngươi sẽ là thân huynh đệ của ta, ta ta..."

Dường như hắn ta đã kích động đến nói không nên lời.

Nghĩ đến rất nhanh bản thân mình có thể lập công chuộc tội, mua thứ kia về, từ đó mình ở nhà cũng sẽ không bị phụ thân gia gia coi thành bao cát mà đánh... Trong nháy mắt Tả Vô Kỵ lệ nóng doanh tròng: "...Ô ô, phụ mẫu tái sinh..."

Ah, thương thiên gào thét; tên tuổi kinh thành đệ nhất bại gia tử chẳng mấy chốc nữa sẽ rời khỏi người ta, có trời mới biết trong khoảng thời gian này ta bị áp lực lớn tới mức nào, thật sự rất rất lớn...

"Được rồi được rồi, ngươi nhanh đi về đi. Mấy lời khách khí chờ sau này cần dùng lại nói." Diệp Tiếu lấy được vật vào tay, một giây cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này.

Quá nguy hiểm.

May mà Tả Vô Kỵ càng muốn rời đi hơn: "Huynh đệ, chờ ngày kia sau khi đấu giá hội kết thúc, ta có thể xoay người, chúng ta nhất định phải uống đã một bữa."

Nói xong hắn ta ôm kim phiếu chạy đi như một làn khói.

Có vốn liếng để trở mình, Tả đại thiếu gia một khắc cũng không muốn lưu lại, chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt.

"Đm..." Diệp Tiếu cũng choáng: "Vậy mà tên hỗn đản này chạy trốn còn nhanh hơn cả ta..."

Chẳng qua dù thế nào đi nữa, thứ mình luôn mơ tưởng cuối cùng cũng đến tay, đáy lòng Diệp Tiếu thỏa mãn vạn hai % vuốt ve Thiên Tinh Linh Tủy trong bao quần áo, đang muốn xoay người trở về, mau chóng rời khỏi mảnh đất thị phi này.

Nhưng đột nhiên trong đầu truyền tới cảm giác choáng váng cường liệt chí cực, Diệp Tiếu không khỏi dừng lại, lấy tay đỡ trán, cả người lắc lư.

Độc tố đang ngủ đông trong người vậy mà lúc này lại có xu thế không áp chế được.

Không phải ta đã đè độc lực xuống rồi sao? Sao đột nhiên lại phản phệ?

Mà choáng váng trong đầu lại càng ngày càng mạnh mẽ, hơn nữa càng mơ hồ có một loại khát vọng khẩn cấp...

Diệp Tiếu chỉ cảm thấy càng lúc càng choáng váng, dù chú ý được điểm khác thường này nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, khẽ cắn môi, mở ra một góc ngọc tủy sau đó lại từ một chiếc dao găm từ trong ngực ra. Không có biện pháp, lúc này hắn chỉ có thể quyết định thật nhanh, nếu độc tố đã có thể phát tác bất cứ lúc nào, cũng chỉ còn cách tạm thời cắt một miếng xuống khu độc rồi lại nói tiếp, cho dù có lãng phí một chút cũng không sao, phải lấy bảo mệnh làm tiền đề.

Roạt roạt hai tiếng, trong nháy mắt chủy thủ sắc bén đã cắt rách tầng ngoài của Thiên Tinh Linh Tủy, nhưng tinh thể bên trong lại cứng rắn đến cực điểm, lấy thể lực của Diệp Tiếu trước mắt, ngay cả khi hắn dốc hết sức lực bú sữa mẹ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cạo xuống một lớp bột phấn thật mỏng mà thôi...