Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Sau khi Lý Hiên tới Chu Tước Đường, chuyện đầu tiên hắn làm chính là đến công phòng của Giang Hàm Vận báo danh.
Hồi mới xuyên không tới đây, hắn vốn có ý định từ bỏ chức vụ ở Lục Đạo Ty. Làm một người hiện đại, hắn có không ít biện pháp để kiếm tiền, hoàn toàn có thể làm một quan nhị đại giàu nhất thiên hạ.
Nhưng sau vụ của Lãm Nguyệt Lâu, còn cả Lý Thừa Cơ bị cách chức, lại khiến hắn thay đổi ý nghĩ trong đầu. Lý Hiên đã ý thức được, đây là một thế giới tiên pháp nắm quyền, cũng là thời đại quan lại thống trị.
Tiền tuy hữu dụng, nhưng rất nhiều thứ ở thế giới này không thể dùng tiền để đổi được.
Có điều khi hắn chuẩn bị đẩy cửa vào, lại phát hiện trên trong đang có một người bị Giang Hàm Vận dạy như dạy cháu.
"Nói chung nếu còn để ta biết ngươi có hành vi bao che cho Lý Hiên, thì cứ chờ để được ta sung quân đến Nam Cương đi! Mã Thành Công, ngươi có tin ta cho ngươi ở đó tới già, cả đời cũng không về được không?"
Lý Hiên liếc mắt nhìn người này, phát hiện đây là một nam tử vóc người to lớn cường tráng, tuổi còn khá trẻ mà đã hói đầu.
Đáng ngạc nhiên chính là tạo hình của người này, ngoài trang phục tiêu chuẩn của Lục Đạo Ty gồm bộ giáp vẽ đầy ma văn, một thanh đao dài đeo ngang lưng ra. Trên lưng hắn ta còn đeo mười hai thanh trường mâu, xòe ra sau lưng như một con công đang xòe đuôi.
Lý Hiên vừa nhìn thấy vị này liền cảm thấy áy náy, người này tên là Mã Thành Công, là một "Phục ma Đô úy" già đời, trợ thủ đắc lực nhất dưới trướng Giang Hàm Vận, đồng thời cũng là lãnh đạo trực tiếp của hắn, quan cấp lục phẩm.
Hai năm trong Lục Đạo Ty, nguyên thân của Lý Hiên có thể sống được thảnh thơi như vậy, công lớn nhất phải kể tới Mã Thành Công. Vị này chẳng những bình thường phụ trách báo danh vào lúc điểm mão cho Lý Hiên, lại còn đem toàn bộ những vụ án mình phá được đặt dưới danh nghĩa của Lý Hiên, có thể nói là một mình ôm lấy hết mọi việc của Lý Hiên trong Lục Đạo Ty.
Vị này tạo cho Lý Hiên một bản lý lịch cực kì đẹp mắt, nếu như không phải do bản thân hắn tu vi không đủ, với công lao trên mặt nổi của Lý Hiên cộng thêm gia thế của hắn, nói không chừng đã đủ tư cách thăng lên quan thất phẩm "Phục ma Du kiếu" rồi.
Đương nhiên, nguyên thân của Lý Hiên cũng vì chuyện này mà trả giá không nhỏ, trong những chi tiêu hàng tháng của hắn ít nhất non nửa là đắp lên người vị Mã Đô úy này.
Nhìn tình cảnh kia, hiển nhiên là vì chuyện tối hôm trước hắn tự ý rời khỏi cương vị khiến Mã Đô úy phải đội nồi.
—— Nguyên thân của Lý Hiên chưa từng làm ca đêm, đây là lần đầu tiên bị Giang Hàm Vận bắt quả tang.
Lý Hiên cảm thấy rất có lỗi với vị này, nhưng bây giờ tình cảnh của hắn cũng là khó giữ nổi mình, đối với cảnh ngộ của Mã Thành Công thì đành lực bất tòng tâm.
"Lời này ta cũng muốn nói với ngươi." Giang Hàm Vận chuyển ánh mắt sang Lý Hiên, trên gương mặt vui hay buồn đều rất xinh đẹp kia, lúc này chỉ có trang trọng và nghiêm túc: "Lý Hiên, ngươi nhớ kỹ cho ta! Bổng lộc của ngươi đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân, còn dám bỏ việc đến muộn, ta chắc chắn sẽ cho ngươi biết mặt!"
Lý Hiên chỉ có thể hành lễ, hắn biết mình tuyệt đối không thể cứng rắn với vị cấp trên này.
Đến khi lui ra từ công phòng của Giang Hàm Vận, Lý Hiên lại áy náy cúi đầu với Mã Thành Công: "Lần này thật xin lỗi, Mã Đô úy, nếu như có thời gian rảnh, tối nay ta sẽ bày rượu nhận lỗi với ngài."
Mã Thành Công thì phất tay đầy rộng lượng: "Nhận lỗi cái gì? Lấy tiền của người, thay người chịu nạn. Lúc ta cầm tiền của ngươi, lẽ nào lại không biết ngươi là loại người gì? Sớm muộn cũng sẽ bị lộ thôi."