Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào

Chương 32: Băng Dày Ba Thước (2)

Nhóm dịch: Thiên Tuyết

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Lý Thừa Cơ thì cười lạnh: "Có gì mà không ổn? Một chút võ công mèo cào của con có thể khiến cha con bị thương chắc? Cương khí hộ thể Thập trọng lâu của lão phu là thứ con đánh xuyên qua được ư?"

"Phụ thân, người vẫn đang bị thương, hay để con thay cho."

Lý Viêm vẫn luôn ở bên cạnh quan sát liền đứng dậy, khóe môi nhếch lên, giống như mang ý châm chọc: "Cứ dốc toàn lực đi, nếu như đệ có thể làm ta bị thương, vậy thì công phu bao nhiêu năm của ta coi như vứt đi rồi."

Đối với vị huynh trưởng trẻ tuổi cường tráng này, Lý Hiên không có gánh nặng trong lòng. Hắn bắt đầu nhắm mắt tồn thần, tưởng tượng có một dòng "dịch đạm" đang bơi trong cơ thể mình, đồng thời suy nghĩ xem những động tác dư thừa nào có thể bớt đi. Trong số những chiêu pháp của Hàn Ý Liệt Chưởng, "Băng Dày Ba Thước" cũng coi như tương đối phức tạp, vì thế những chi tiết mà hắn thấy là "dư thừa" cũng nhiều quá mức.

Ước chừng sau ba phút, Lý Hiên mới chuẩn bị xong xuôi, sau đó bỗng nhiên mở mắt: "Huynh trưởng cẩn thận!"

Nói rồi, bóng dáng hắn mau lẹ như mèo rừng, mạnh mẽ nhào về phía trước, động tác thì vô cùng ngắn gọn dứt khoát. Theo một trận gió lạnh nổi lên, Lý Hiên đã lướt xa được một trượng, tay phải chuẩn xác ấn trước người Lý Viêm, phát ra một tiếng "bụp" trầm thấp.

Sau đó Lý Hiên hơi cau mày, lùi về chỗ cũ. Hắn phát hiện huynh trưởng của mình không có bất kì thay đổi nào, đứng bất động tại chỗ như cũ, trên mặt thì vẫn là nụ cười nhàn nhạt, cũng chỉ có gương mặt kia hình như hơi tái đi một chút.

Sở dĩ dùng từ "hình như" là bởi vì Lý Hiên không thể xác định.

Vẻ mặt của Lý Thừa Cơ thì cổ quái, quét mắt nhìn trưởng tử của mình, sau hồi lâu mới thu tầm mắt lại: "Hiên Nhi, con thử lại bản gốc đi."

Lý Hiên gật đầu, một chưởng sau đấy, hắn hoàn toàn làm theo bản gốc không có bất kì sửa đổi nào, dồn hết toàn lực một lần nữa đánh lên trước ngực Lý Viêm.

Người kia vẫn không nhúc nhích, nhưng không biết có phải do ảo giác của Lý Hiên hay không, hắn phát hiện mặt của Lý Viêm dường như lại hơi tái đi so với ban nãy.

Có điều lúc này, Lý Hiên càng để ý đến sự khác nhau giữa hai chưởng vừa rồi. Hắn nhìn tay mình, trong mắt đồng thời hiện lên vẻ bừng tỉnh và bất ngờ: "Thì ra là thế! Hóa ra là như vậy!"

"Xem ra Hiên Nhi đã ngộ ra điều gì rồi?" Lý Thừa Cơ cười hỏi: "Có thể nói cha nghe thử không."

"Con cảm thấy những động tác nhìn như dư thừa khiến Hàn lực dẫn vào lòng bàn tay con được nhiều hơn, cũng tiết kiệm được một phần hao tổn chân nguyên."

Trước đây Lý Hiên luyện quyền không cảm thấy vậy, nhưng bây giờ chân chính ra tay với người khác, nhiều thêm một lần phóng chân nguyên ra bên ngoài, hắn mới cảm giác được lợi ích của những động tác dư thừa kia.

"Còn nữa, tốc độ con hoàn thành thức "Băng Dày Ba Thước" này hình như không chậm đi? Thậm chí còn nhanh hơn lúc trước một chút. Ngoài ra, còn mang theo cảm giác một luồng gió lạnh thấu xương."

Đúng là gặp quỷ! Còn nói định luật vật lý cơ bản không vậy? Ván quan tài của mấy nhà vật lý nổi tiếng như Newton hay Einstein sắp không giữ được rồi.

"Trẻ nhỏ dễ dạy."

Tay Lý Thừa Cơ vuốt chòm râu dài, càng thêm thỏa mãn: "Thật ra những động tác này cũng không phải là không thể thay đổi, chẳng qua cảnh giới hiện tại của con chưa tới, vẫn còn đang thích nghi một cách máy móc. Dù sao cũng là tuyệt học Lý thị ta đã đi sâu nghiên cứu mấy trăm năm qua, mỗi chiêu mỗi thức của chúng đều đã được gọt giũa tới mức hoàn mỹ, ít nhất từ tầng thứ sáu trở xuống đều là như vậy."

"Hay là thử thêm một chiêu nữa? Con cảm thấy ban nãy đã ngộ ra được một vài điều, có lẽ liên quan đến ý thế, nhưng vẫn chưa thể chân chính hiểu được." Lý Hiên giơ tay, hăng hái dâng trào nhìn về phía đại ca mình. Sau đó hắn kì quái phát hiện trên mặt huynh trưởng lúc này lại hiện ra vài phần lúng túng và chống cự.

"Chuyện này mai con lại thử cũng không muộn!" Lý Thừa Cơ ho nhẹ: "Ngày mai ta sẽ bảo người chuẩn bị cho con một vài cái cọc người gỗ chất lượng tốt một chút."

Lý Hiên cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng cũng không kiên trì nữa. Sau đó hắn lại xin Lý Thừa Cơ chỉ bảo cho không ít vấn đề, mãi đến giờ Mão canh ba mới thỏa mãn rời phủ.

Mà sau khi Lý Hiên rời khỏi võ trường, vẻ mặt Lý Thừa Cơ nghiêm trọng quay sang nhìn trưởng tử của mình: "Xảy ra chuyện gì vậy? Lực từ Hàn Băng Chưởng của Hiên Nhi lại có thể khiến con bị đóng băng?"

"Đúng là bị đóng băng ạ."

Lý Viêm há miệng nhổ ra một ngụm vụn băng, sau đó cả người hắn cháy lên như ngọn lửa, toàn thân bốc lên một đợt hơi sương. "Mới đầu do con khinh thường nên sơ suất, bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị hàn lực của đệ ấy đánh thẳng qua phổi. Sau đó là vì cố kỵ thể diện, không muốn mất mặt. Lúc đó lục phủ ngũ tạng của con cũng đã bị đóng băng hơn nửa rồi, cương khí cũng không thể điều động, cứ thế hứng trọn chiêu thứ hai của đệ ấy."

Sắc mặt của hắn ta bất đắc dĩ, có ảo não cũng có vài phần vượt ngoài sức tưởng tượng: "Chẳng qua hàn lực này quả thực rất lợi hại, lực xuyên thấu cũng rất mạnh! Nếu như là Võ tu Tứ hoặc Ngũ trọng lâu mà không có phòng bị, chiêu đầu tiên đã bị đệ ấy làm cho đông cứng lại rồi, cũng không biết làm thế nào đệ ấy luyện ra được, lẽ nào là thiên phú dị bẩm?"