Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Lý Hiên vừa lo vừa vui, lo lắng chính là "Hạng người giá áo túi cơm" mà Lý Thừa Cơ nhắc tới kia, chúng có thể khiến Lý Thừa Cơ cẩn thận đến nước này, nói vậy cũng không phải chuyện nhỏ; mừng chính là cái "Quỳ Ngưu Dạ Quang giáp" kia vừa nhìn là biết bất phàm.
Mà ngay khi hắn đưa tay ra, muốn cầm hai cái hộp vào tay, lại bị Lý Thừa Cơ ngăn cản: "Là có điều kiện! Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày con nhất định phải luyện tập "Hàn Ý thiên đao" và "Hàn Tức Liệt chưởng" năm lần mới có thể ra ngoài."
Lý Hiên không khỏi khẽ cau mày: "Năm lần? Có quá nhiều không?"
Kỳ thực lấy bản tâm của hắn mà nói, tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Sau khi xuyên qua tới đây, hắn vẫn luôn khổ tu võ nghệ tuyệt học gia truyền của Thành Ý bá phủ. Nhưng mà Lý Hiên lo lắng với tính cách của nguyên thân, chuyển biến quá nhanh sẽ khiến cho người ta nảy sinh nghi ngờ.
Nhưng mà chuyện lần này, cũng là một thời cơ không tệ mấy, có thể làm một đứa con hư biết quay đầu lại thì quý hơn vàng.
"Ta không phải đang cò kè mặc cả với con!" Lý Thừa Cơ trầm mặt: "Không chỉ hai môn võ học gia truyền này, "Hỗn Nguyên Thiên Tượng quyết" của con nữa, trong vòng ba tháng nhất định phải tiến vào Trọng Lâu đệ tam! Nếu như không thể làm được, ta sẽ đánh gãy chân của con, giam con cả đời trong phủ. So với chuyện về già gặp phải nỗi đau mất con, chẳng bằng ta nhẫn tâm một chút, trực tiếp giam cầm con trong nhà."
Giọng nói của ông chứa đầy sự sốt ruột và nghiêm khắc, khiến Lý Hiên không khỏi ngây người một trận, kinh ngạc nhìn về hướng Lý Thừa Cơ.
Lý Thừa Cơ tưởng rằng Lý Hiện bị thái độ của mình doạ cho hoảng sợ, lại thả mềm giọng nói, lời nói đầy hàm ý sâu xa: "Hiên nhi, mặc dù Thành Ý bá phủ ở chúng ta có chút địa vị trong triều, cũng được cho là tài đại thế hùng. Thế nhưng những cao nhân hoành hành thiên hạ, qua lại tiêu dao kia chưa chắc sẽ coi tài thế của Thành Ý bá phủ chúng ta ra gì. Huống chi bây giờ nhà ta phiền phức quấn thân, trong thành Nam Kinh đã không biết có bao nhiêu người đang nhằm vào nhà ta. Một khi tương lai có gì bất trắc xảy ra, Hiên nhi con cố gắng thì mới có thể giúp mình sống yên lành được."
"Được rồi được rồi, con hứa với người! Lão đầu thật là phiền!" Lý Hiên thuận thế xuống đài, ôm lấy hai cái hộp gấm kia: "Con sẽ luyện chưởng pháp đao pháp, nhưng mà "Hỗn Nguyên Thiên Tượng quyết" có thể lên tới Trọng Lâu cảnh đệ tam trọng trong vòng ba tháng hay không, con không dám hứa chắc, con chỉ có thể bảo đảm sẽ làm hết sức mình mà thôi."
Lý Thừa Cơ nghe xong thì lại ngây người một trận: "Không đúng, hôm nay sao con lại đồng ý sảng khoái như vậy?"
Ông nghi ngờ nhìn Lý Hiên một cái, tiếp theo lại hừ một tiếng: "Sáng sớm ngày mai ta sẽ đích thân giám sát, con đừng nghĩ tới việc dùng mánh lới để lưởi biếng, lừa gạt vi phụ!"
※※※※
Chuyện đầu tiên Lý Hiên làm sau khi đi ra khỏi thư phòng, chính là mặc "Quỳ Ngưu Dạ Quang giáp" vào người. Đây là một cái nội giáp làm bằng da, tuy rằng chỉ che nửa người trên, nhưng hiệu quả phòng ngự của nó lại có thể bao trùm toàn thân, hơn nữa bình thường không ảnh hưởng đến hành động.
Trong lòng Lý Hiên đã quyết, kể từ hôm nay trừ phi là rửa ráy ngủ nghê, bằng không hắn sẽ không cởi cái giáp này ra. Chí bảo phòng thân như vậy, tuyệt đối không có thể rời khỏi người nửa khắc.
Mà sau lúc đó, Lý Hiên dựa theo dặn dò của Lý Thừa Cơ, tới trước từ đường quỳ một canh giờ, sau đó mới đi bái kiến phu nhân Lưu thị của Thành Ý bá - mẫu thân của nguyên thân Lý Hiên.
Sau khi đi tới thế giới này, hắn và Lưu thị là tiếp xúc nhiều nhất. Nguyên thân Lý Hiên chỉ hiếu kính ngoan ngoãn đối với mỗi Lưu thị, chỉ cần người này có ở trong phủ, như vậy sáng sớm mỗi ngày đều sẽ vấn an, không sót ngày nào.
Nhưng mà hôm nay, Lý Hiên lại nhìn thấy mẫu thân của nguyên thân là phu nhân Thành Ý bá Lưu thị ở trong một toà phật đường nhỏ bên cạnh từ đường, bàđang ngồi xếp bằng trước phật, vẻ mặt thành kính gõ cái mõ gỗ, miệng thì lẩm bẩm.