Bẻ Thẳng Chàng Phi Công

Chương 42: Phiên ngoại

Tiểu Từ là một phóng viên của tạp chí "Phong hướng", hơn hai mươi tuổi, vừa mới tốt nghiệp, nhiệt tình làm việc đồng thời cũng rất nghiêm túc. Một ngày nọ, tổng biên tập gọi cô vào văn phòng. Mái tóc của tổng biên tập được uốn cong một cách cầu kỳ, đôi môi đỏ mọng, Tiểu Từ hỏi: "Chị gọi em ạ?"

"Chúng ta mới dành được cơ hội phỏng vấn một nhân vật lớn, nghe nói em từng học cùng trường với anh ta nên em nhận case này nhé." Tổng biên tập đẩy một tập tài liệu đến trước mặt cô, trang thứ nhất là thông tin cá nhân của nhân vật được phỏng vấn sắp tới, có cả hình ảnh.

Tiểu Từ xem qua, khϊếp sợ trừng măt. Vị này là nhân vật phong vân của trường cô, chưa tốt nghiệp đã tự gây dựng sự nghiệp, thành lập một công ty thương mại điện tử. Mấy năm nay công ty càng ngày càng hô mưa gọi gió trên thị trường, trở thành thủ lĩnh trong ngành.

Sự nghiệp thành công thì cũng thôi, nhưng chuyện tình của anh cũng khiến nhiều người ao ước.

Vợ anh là đàn chị của cô, nghe nói hai người quen nhau từ cao trung, cùng hẹn nhau thi vào chung một trường đại học, chưa tốt nghiệp đã đi đăng ký kết hôn. Bây giờ hai người đã có con. Nói tóm lại, đây là một đôi thần tiên quyến lữ của trường cô.

Tiểu Từ cầm tập tài liệu lên, nghiêm túc bảo đảm: "Tổng biên, cảm ơn chị đã cho em cơ hội làm case này."

-

Ngày phỏng vấn.

Tô Hàng dẫn Trần An Lâm đi cùng. Địa điểm là ở một quán cà phê yên tĩnh.

Tiểu Từ đến khá sớm, lấy máy quay ra, loay hoay một lúc mới sắp xếp được.

Tới thời gian đã hẹn, vợ chồng hai người đúng giờ tới. Tô Hàng mặc một bộ tây trang được cắt may khéo léo khiến anh trông hào khí bừng bừng. Trần An Lâm thấp hơn anh một chút, khí chất mỹ diễm thoát tục.

Khoảnh khắc nhìn thấy hai người, trong đầu cô hiện lên hai chữ "xứng đôi". Hai người đi đến vị trí đối diện cô, thân thiện chào hỏi.

Sau khi Tiểu Từ bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình với bọn họ liền đi thẳng vào vấn đề.

Câu hỏi đầu tiên khá chuyên nghiệp, hỏi Tô Hàng về công ty của anh. Anh trầm ngâm một lúc rồi đĩnh đạc trả lời.

Tiểu Từ để ý thấy đàn chị của mình ban đầu thì nghiêm túc lắng nghe, sau đó hình như cảm thấy nhàm chán, dồn hết sự chú ý lên mặt chồng mình, bộ móng được sơn đỏ chống lên cằm, nghiêng mặt nhìn anh.

Cô thầm cảm thán về tình cảm của bọn họ, sau đó lập tức tập trung lại nghe câu trả lời của Tô Hàng.

Được rồi, câu hỏi thứ hai là một câu hỏi bát quái*.

*kiểu tin đồn đó. Không biết tui hiểu đúng không?

Vốn dĩ Tiểu Từ cảm thấy không nên hỏi một đôi thần tiên quyến lữ không nhiễm thế tục câu hỏi này, nhưng tổng biên tập vẫn kiên quyết thêm vào, vì để giữ bát cơm, cô vẫn phải căng da đầu hỏi: "Nghe nói, dạo trước quý công ty định mời Triệu Văn về làm đại sứ thương hiệu. Sau đó lại không thành công, vì sao?"

Vốn dĩ loại tin đồn này không truyền đến tai bọn họ (tạp chí Phong Hướng), nhưng đương sự, chính là Triệu Văn lại mập mờ đăng lên Weibo châm chọc một "cô gái nào đó". Cô ta nói là cô gái này sợ mình không quản được ông xã nên đành trút giận lên người cô, quấy nhiễu không cho cô làm việc.

Người sáng suốt vừa đọc là hiểu ngay cô ta đang nói đến bà xã của Tô Hàng, Khương Duy Á, bởi vì trong ngành lúc ấy có tiếng gió nói là Triệu Văn sắp trở thành người phát ngôn cho công ty của Tô Hàng.

Nhưng vợ chồng hai người không phát biểu gì về chuyện này, sau đó chuyện này cũng không thành.

Tô Hàng nghe nhắc đến vấn đề này, vội vàng liếc Trần An Lâm một cái.

Anh không phải cảm thấy vấn đề này phiền mà đang sợ Trần An Lâm tức giận.

Anh vẫn nhớ như in lúc ấy, cô chiến tranh lạnh với anh một thời gian dài, nhất định không chịu đồng ý với việc để Triệu Văn làm đại sứ hình ảnh cho công ty.

Anh cảm thấy khó hiểu, hỏi có phải cô ghen không. Đến bây giờ anh vẫn nhớ, lúc ấy Trần An Lâm tức giận đáp lại: "Cô ta thích quyến rũ chồng người khác nhất đấy. Không cho dùng cô ta!"

Trần An Lâm ngồi nghịch mái tóc đẹp của mình, cười đáp lại Tiểu Từ: "Là vì tôi không đồng ý. Nhiều minh tinh như vậy, vì sao phải ký với cô ta?"

"Là vì tôi không đồng ý", một câu nói tràn đầy khí phách, bá đạo nhưng lại khiến người khác tin phục. Đàn chị đúng như lời đồn, thẳng thắn, khí phách.

Tô Hàng nghe vậy, nhướng mày, nắm lấy tay Trần An Lâm, cười nói với Tiểu Từ: "Thật ra cũng không giống như Triệu Văn đã nói đâu. Lúc ấy công ty cũng chưa đưa ra quyết định. Sau đó chúng tôi bàn lại thì cảm thấy hướng đi của cô ấy không phù hợp với công ty lắm."

Ừm, đây là một câu trả lời rất sâu xa.

Danh tiếng của Triệu Văn vẫn luôn như vậy, là nhân vật khiến mọi người muốn tránh như rắn rết.

Tiểu Từ dùng tay đỡ lấy cái cằm đáng thương sắp rơi xuống đất của mình. Vội vàng đổi sang chủ đề tiếp theo.

"Hai người có phải là bạn cấp ba như lời đồn không?"

"Đúng." Cả hai đồng thời trả lời.

"Nghe nói gần đây hai người mới có kết tinh của tình yêu, xin hỏi hai người cảm thấy thế nào khi chăm sóc con?"

Tô Hàng nhướng mày, ngậm miệng nhường Trần An Lâm trả lời: "Khá ổn, chỉ là hơi ầm ĩ chút. Còn có một vấn đề là không hiểu sao ông xã tôi không thích đứa bé này lắm."

Dứt lời, cô quay lại nhìn thẳng vào máy quay nói: "Bé yêu, mẹ con - chính là ta đây, khá là yêu con, về sau nhất định con phải đối xử tốt với mẹ một chút."

Tiểu Từ không nhịn được, phụt một cái, cười ra tiếng.

Ánh mắt sắc bén của Tô Hàng quét qua làm cô yên lặng ngậm miệng lại.

Mấy câu hỏi tiếp theo đều bình thường, vợ chồng hai người cũng trả lời thành thật.

-

Trần An Lâm bí mật viết cho Tô Hàng một bức thư: "Em sẽ dùng cả quãng đời còn lại để yêu anh và để biết ơn anh. Trời cao cho em cơ hội để em có thể gặp lại anh lần nữa. Có lẽ em là người may mắn nhất thế giới, vận mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau. Vòng đi vòng lại đều là anh. Thật sự là trước kia em không thể ngờ tới có ngày xuất hiện một người khiến em thành ruồi bọ, chỉ luôn muốn bám lấy người ấy. Em thật sự siêu siêu siêu yêu anh. Cuối cùng! Xin mời anh hãy đối xử tốt với con trai của em một chút. Cảm ơn anh, ông xã."

Một tháng sau, Tô Hàng mới đọc được bức thư Trần An Lâm viết cho mình. Anh ôm con trai trong lòng, hỏi Trần An Lâm đang ngồi xem Triệu Văn: "Này... "vòng đi vòng lại đều là anh" là có ý gì? Còn cả "gặp lại anh lần nữa" là thế nào?"

Trần An Lâm tùy tiện đáp lại: "Đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là hai câu cuối! Anh mà không ôm con cho cẩn thận là con trai em lại ầm lên đấy."

Mẫu tử đồng tâm, đứa bé trong ngực Tô Hàng đột nhiên khóc ré lên.

Tô Hàng sửng sốt một chút, nhẹ nhàng đong đưa tay, kiên nhẫn dỗ dành con trai. Trần An Lâm nhìn hình ảnh cha con hòa thuận, miệng nhếch lên thành nụ cười hạnh phúc, cảm xúc trong lòng bùng nổ.

Bí mật là bí mật, vĩnh viễn sẽ không nói ra, cũng không cần phải nói.

[Toàn văn hoàn]

@vianvianvianday: Gõ ba chữ "Toàn văn hoàn" mà muốn rơm rớm nước mắt (ಥ﹏ಥ) Đến lúc tạm biệt bé Hàng và An Lâm rồi. Mong mọi người có quãng thời gian vui vẻ với hai bé (ノ_