Trong căn phòng tối tăm, ánh trăng xuyên qua rèm lụa trắng chiếc vào bên trong, chiếu sáng hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường. Cả hai đều trần trụi, không một mảnh vải, thân thể trắng nõn của thiếu nữ bị lật lại, cái mông vểnh nhếch lên cao, thiếu niên ở phía sau sờ sờ da thịt bóng loáng của cô, hôn lên tấm lưng trần, đi lên phía trên, dừng ở cổ cô, hơi thở phun lên khiến thiếu nữ bật cười, không kiên nhẫn quay người lại.
Ngón tay Tô Hàng sờ đến nơi mềm mại, ướt đẫm, đầu ngón tay vừa chạm đã bị thấm ướt, cậu cắn lên tai cô: "Ướt đẫm rồi."
Trần An Lâm kẹp lấy ngón tay cậu, quay đầu lại hôn lên ôi cậu, sau đó hạ eo: "Vào đi." Giọng nói nũng nịu làm Tô Hàng nghe xong càng cứng rắn.
Côn ŧᏂịŧ chen vào giữa hai chân cô, bị xuân thủy tẩm ướt. Đầu tiên cậu chỉ cọ cọ ở chân tâm cô, qυყ đầυ mượt mà thường đâm vào cửa huyệt cô, khiến Trần An Lâm hít một hơi rồi lại thất vọng thở ra, không nhịn được thúc giục: "Mau vào đi."
Hai mắt Tô Hàng đỏ bừng, duỗi tay vòng lên trước xoa xoa ngực cô, nắm đầṳ ѵú phấn hồng nhẹ nhàng xoa nắn: "Tới đây."
Côn ŧᏂịŧ nóng bỏng vững vàng tiến vào bên trong, đi vào từng chút, huyệt thịt mềm mại ướt nóng chậm rãi hút cậu thật chặt khiến Tô Hàng thoải mái rêи ɾỉ ra tiếng, từ tốn đưa vào toàn bộ.
"Ưm a...." Kɧoáı ©ảʍ bất thình lình ập đến. Đôi mắt đẹp mờ mịt một tầng sương, cô cắn môi nhẹ giọng rêи ɾỉ.
Bụng dưới của Tô Hàng va chạm liên tục với mông cô, bàn tay to nắm lấy vòng eo mảnh mai của cô, tiếng rêи ɾỉ với tiếng thân thể va chạm hòa vào với nhau.
Lúc sau cậu lại đổi tư thế, lật cô lại đối diện với mình, đùi gác lên vai cậu, xoa xoa khuôn mặt phủ một lớp mồ hôi mỏng của cô, chậm rãi đâm vào sâu bên trong. Trần An Lâm chậm chạp hô hấp từng đợt, bộ ngực no đủ phập phồng lên xuống, cậu có thể thấy rõ, không nhịn được mà cúi đầu liếʍ vυ' cô.
Đêm còn dài, và tình vẫn còn nùng.
Hai người lăn lộn đến nửa đêm mới dừng. Tô Hàng kéo áo mưa xuống, buộc đầu lại rồi ném vào thùng rác, khom lưng bế Trần An Lâm đã mệt đến mềm nhũn người vào tắm rửa sạch sẽ.
-
Ngày nhập học, hai người cùng đi với nhau.
Trần An Lâm ở sân bay gặp cha mẹ Tô Hàng, cha cậu trông điềm đạm, hòa nhã, mẹ cậu cũng rất dịu dàng. Lúc gặp cô cũng cười hòa ái, bà còn nắm tay cô hỏi thăm: "Con là Duy Á đúng không? Tô Hàng nhắc đến con suốt."
Trần An Lâm cười gật đầu, nhân dịp hai vị trưởng bối không chú ý trừng mắt liếc Tô Hàng một cái. Trách cậu không nhắc cô là cha mẹ cậu cũng tới.
Cuối cùng mẹ Tô Hàng để lại một câu: "Thật ra các con có thể kết hôn sớm chút cũng được..."
Trần An Lâm sửng sốt nhìn Tô Hàng, thấy cậu đang cười trộm, đành ha ha đáp lại, thầm nghĩ chờ lát nữa sẽ xử lý cậu.
-
Cuộc sống đại học trôi qua cũng thuận buồm xuôi gió.
Tô Hàng vẫn xuất sắc như vậy, cho dù là ngoại hình hay thành tích đều nổi bật. Trần An Lâm cũng không cam lòng yếu thế, cũng đứng đầu trong học viện của mình.
Lúc đầu có không ít nữ sinh có ý với Tô Hàng nhưng tất cả đều bị Trần An Lâm ở cạnh trừng mắt đến khi họ chạy đi mới thôi. Sau khi bọn họ thấy cách Tô Hàng yêu chiều Trần An Lâm, đều hiểu mình không có đất diễn, xấu hổ bỏ đi.
Lúc mới khai giảng Trần An Lâm cũng có không ít người theo đuổi, những nam sinh đó thấy có đẹp diễm lệ*, có hương vị không giống những nữ sinh khác, cô là hoa hồng, nổi bật giữa một vườn hoa thủy tiên.
*diễm lệ: đẹp mỹ miều
Nhưng tất cả đều bị cô từ chối hết, thỉnh thoảng có một hai trường hợp truyền đến tai Tô Hàng, lu dấm bị đổ. Trần An Lâm dỗ cậu thế nào cũng không được, cuối cùng phương pháp đều là...
Tô Hàng ở khách sạn thao cô chết đi sống lại một trận, vừa thao vừa bắt cô nói yêu cậu.
Trần An Lâm ngoan ngoãn nghe theo cậu, trong lòng cũng ngọt ngào.
-
Còn chưa tốt nghiệp, Tô Hàng đã hợp tác với bạn học mở một công ty về thương mại điện tử, thời gian đầu cậu luôn bận rộn không ngừng nghỉ khiến Trần An Lâm đau lòng, tự chuẩn bị chút đồ ăn cho cậu, thỉnh thoảng đến công ty đợi cậu làm việc.
Có một hôm, Tô Hàng tỉnh giấc trên bàn làm việc, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cậu là Trần An Lâm ở trên sô pha cách đó không xa. Cô nằm đó, có vẻ là bị lạnh nên cuộn tròn người, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Trái tim cậu như bị ai bóp lấy, rõ ràng tối qua cô không ở đây, có lẽ là lo lắng cho cậu nên mới tới.
Tấm chăn mỏng trên vai rơi xuống ghế, là tối qua cô đắp cho cậu sao?
Cậu không rõ cảm giác của mình lúc này là gì, vừa chua xót vừa tê dại.
...
Trần An Lâm bị những cái hôn tới tấp đánh thức, cô ưm một tiếng, chưa mở mắt đã cười, cô ôm lấy mặt cậu đáp lại một cái hôn vang dội: "Chưa đánh răng đâu!"
Tô Hàng nhéo mặt cô, bế cô lên, giọng trầm trầm: "Anh có chê đâu." Sau đó lại cúi đầu mổ lên môi cô.
"Đúng là người đàn ông tốt." Trần An Lâm cười hì hì rúc trong lòng cậu, mặt dán lên ngực cậu, rầu rĩ bồi thêm một câu: "Vậy anh có thể chú ý sức khỏe của mình chút được không. Đừng thức đêm như vậy nữa."
Trái tim Tô Hàng mềm nhũn, nắm tay lấy tay cô: "Anh biết rồi."
"Em hơi đói. Đi ăn sáng đi." Trần An Lâm rút tay mình ra, chuẩn bị đứng dậy thì đột ngột bị cậu kéo lại, ấn vào lòng. Cô nghi hoặc, làm nũng với cậu: "Em đói thật đó."
"Ôm thêm chút nữa." Tô Hàng hôn lêи đỉиɦ đầu cô, tay lặng lẽ móc thứ cậu vừa mua trong trung tâm thương mại.
Trần An Lâm cười cười, nhẹ nhàng đáp ứng, tay lại bị cậu nhấc lên, chưa kịp phản ứng lại thì ngón áp út đã bị đeo một thứ hình tròn lạnh lẽo.
Nụ cười của cô cương cứng.
Tô Hàng nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt cậu như một hồ nước dịu dàng tràn đầy yêu thương. Dường như cậu không biết nói gì, cắn cắn môi, cuối cùng hít sâu một hơi, mở miệng: "Gả cho anh được không?"
Trong đầu Trần An Lâm như có pháo hoa nổ tung, không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, trong mắt chỉ có cậu, không thể nghe được bất cứ điều gì, ngoại trừ câu nói của cậu.
Tô Hàng chờ cô trả lời, dù nôn nóng nhưng vẫn ép bản thân bình tĩnh lại.
Trần An Lâm chớp chớp mắt, hỏi cậu: "Mua lúc nào?" Cô xòe tay ra nhìn chằm chằm vòng tròn ở ngón áp út, dưới ánh mặt trời phản chiếu, sáng lấp lánh, chiếu thẳng vào lòng cô.
"Vừa mua." Tô Hàng thành thật.
"Tiền đâu ra?" Trần An Lâm hỏi tiếp.
"Mới kiếm được gần đây. Bây giờ anh chỉ có thể mua được cái này. Em đợi một thời gian nữa, sau này anh sẽ mua cho em cái tốt hơn." Tô Hàng hứa hẹn, nhưng vì cô vẫn chưa đồng ý, trong lòng cậu vẫn hồi hộp, nóng nảy cầm tay cô, hỏi lại lần nữa: "Gả cho anh được không?"
"Được chứ!" Trần An Lâm cao giọng trả lời. Sau đó bám vai cậu, hôn sâu.
Rốt cuộc Tô Hàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười thoải mái, hạnh phúc. Cậu bị cô đè lên, ngã xuống sô pha. Trần An Lâm hôn lên mặt cậu, rồi lại cắn cắn cằm cậu, ngón tay vuốt ve phần râu mới mọc của cậu: "Trông gợi cảm quá, ông xã ơi."
Miệng Tô Hàng ngoác đến tận mang tai, thuận tay nắm lấy mông cô: "Em cũng gợi cảm, bà xã."
"Có dám "làm" ở đây không?" Trần An Lâm hôn hôn lên yết hầu cậu, bàn tay nhỏ lần mò đến hạ thân, nắm lấy du͙© vọиɠ của cậu.
"Sao lại không dám." Con ngươi Tô Hàng sáng quắc.
Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ.
Hai người vội vàng ngồi dậy, Trần An Lâm sửa sang lại đầu tóc của mình, híp mắt nói: "Thôi, để lần sau đi."
....
Hôn lễ được tổ chức sau lễ tốt nghiệp.
Nếu có người hỏi Tô Hàng, ký ức không thể quên trong cuộc đời này là gì?
Cậu sẽ không chút do dự trả lời: "Trong đám cưới của chúng tôi, vợ tôi mặc áo cưới, cười ngọt ngào nhìn tôi và nói "Trời cao cho em cơ hội, để em được gặp lại anh lần nữa.""
Tô Hàng không giải thích được "gặp lại lần nữa" nghĩa là gì, nhưng cậu sẽ nhớ mãi, khi Trần An Lâm nói lời này, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước.
~~~~~~~~~
Tung hoa! Chính văn kết thúc.
Phiên ngoại đang trên đường tới rồi đây.