Tô Hàng đưa Trần An Lâm về đến cửa nhà.
Bàn tay đang nắm lấy tay cô giật giật, cậu mở miệng định nói gì đó thì đã bị thiếu nữ đi trước một bước nắm chặt lấy tay, cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi môi hồng nhuận đóng mở: "Cậu ở lại với mình được không?" Dường như cô sợ cậu lo lắng, vội vàng nói thêm: "Bố mẹ mình không có nhà."
Tô Hàng nhướng mày, lời cô nói vừa hay xóa tan băn khoăn của cậu.
Bây giờ cậu.... cũng không muốn đi.
Cậu lo cho tình trạng của cô.
"Được."
Trần An Lâm cười, đôi mắt cong lên thành một đường.
Cô nghĩ, sức mạnh tình yêu thật đáng sợ, cậu có thể dễ dàng làm tâm trạng cô thay đổi, cảm giác an toàn cậu mang đến làm cô có thể thoát ra khỏi cảm xúc bi thương.
Tô Hàng ngồi trên ghế sô pha ở tầng một, còn Trần An Lâm thì rúc trong lòng cậu xem TV, nhưng rõ ràng là hai người cũng không xem được gì trên đó.
Cánh tay dài của Tô Hàng ôm chặt lấy cô, ngón tay vuốt ve bả vai cô, cậu nghĩ, hóa ra không phải lúc nào cô cũng hoạt bát, đầy sức sống, cô cũng sẽ có lúc yếu ớt.
Sự uể oải, muộn phiền của cô đã khơi dậy ý muốn bảo vệ của cậu, khiến cậu muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cô.
Trần An Lâm rúc trong l*иg ngực cậu, cô thầm nghĩ, cô nên tặng gì cho cậu đây?
Cô duỗi tay, nắm lấy bàn tay kia của cậu, mười ngón tay đan vào nhau, thủ thỉ: "Cậu có cảm thấy mình tệ không... Sinh nhật của cậu mà mình lại không nhớ, cũng chưa chuẩn bị quà cho cậu."
Tô Hàng buồn cười, ở nơi cô không nhìn thấy khóe môi cậu nhếch lên, đôi mắt đào hoa đậm ý cười, nhưng câu trả lời của cậu lại có vẻ rất đứng đắn:" Có chút."
Trần An Lâm vội vàng ngẩng đầu, miệng hơi mím lại, đôi mắt nai vừa ấm ức vừa ảo não nhìn chằm chằm cậu.
"Thật sự chỉ một chút thôi, còn quà sao... cậu ở bên cạnh cùng mình trải qua ngày hôm nay đã là quà sinh nhật của mình rồi." Tô Hàng nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng hôn lên môi cô một cái.
Trần An Lâm nghe cậu trả lời, trái tim nơi ngực trái run rẩy, cô chui ra khỏi vòng tay của cậu, quỳ gối lên sô pha, dùng tay nâng mặt cậu rồi hôn lên.
Tô Hàng có cảm giác được sủng ái mà lo sợ, nhưng sau đó cũng an nhàn hưởng thụ sự chủ động của cô.
Cậu cảm nhận cái hôn ngây ngô, không có kết cấu của cô, dù hấp tấp nhưng lại ẩn chứa tình yêu vô hạn, nồng nhiệt đến mức cậu không thể cự tuyệt, và tất nhiên, cậu cũng không muốn cự tuyệt.
Hai tay Tô Hàng nắm lấy eo cô, cậu dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da dưới tay mình, giống như đang cô vũ cô, hoặc cũng có thể là đang trấn an cảm xúc của cô.
Trần An Lâm gần như đè lên người cậu mà hôn, đến khi hai đôi môi tách ra, Tô Hàng đã nằm ngửa trên sô pha, còn cô thì ghé lên người cậu, hai má đỏ ửng, đôi môi cũng sưng đỏ vì nụ hôn.
Tô Hàng duỗi tay lau đi vệt nước dãi trong suốt ở khóe miệng cô, đây hẳn là của cậu.
"Cái này coi như là món quà thứ hai sao?" Tô Hàng xoa bóp gương mặt đỏ hồng của cô, mềm mại như có thể véo ra nước.
"Có món quà thứ ba muốn cho cậu nữa." Trần An Lâm dựa lên người cậu, lúc nói chuyện còn bật hơi bên tai Tô Hàng, tựa như một con xà tinh đang phun lưỡi rắn, dù nguy hiểm nhưng lại hấp dẫn người khác tiến vào.
Tô Hàng không muốn phản kháng, cậu muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này, cô muốn làm gì cũng được, cậu đều đồng ý.
"Là cái gì?" Cậu ngoan ngoãn hùa theo cô.
"Ở đây, cậu tự tới mở đi." Trần An Lâm cầm tay cậu, ấn lên bầu ngực đầy đặn của mình.
Tô Hàng liền hiểu, cậu hít sâu một hơi, phóng túng hành động của bản thân.
Ngón tay mảnh dài nằm lấy khối thịt mềm trong tầm với, cách lớp vải mỏng với áσ ɭóŧ nhẹ nhàng xoa, cậu không nhịn được tìm kiếm hương thơm của cô, ở trên môi cô hôn xuống từng cái.
"Cậu không mở ra sao, chúng muốn gặp cậu đấy." Trần An Lâm thở phì phò hỏi cậu, không còn cảm thấy xấu hổ.
Dù xoa vυ' cách lớp quần áo cũng thoải mái nhưng cô vẫn thích cậu tiếp xúc trực tiếp với da thịt mình hơn, thích được ngón tay mảnh dài của cậu nắm lấy đầṳ ѵú, thích bàn tay hơi thô ráp của cậu nắm lấy vυ' mình...
"Mở thôi, mình cũng nhớ chúng." Đầu lưỡi Tô Hàng chọc chọc lên má, cố nhịn du͙© vọиɠ mãnh liệt của mình.
Cô luôn biết cách khiến cậu cương cứng chỉ bằng một câu nói.
Tay cậu nhấc vạt áo cô, vén lên trên, làm lộ ra bụng nhỏ bằng phẳng, làn da trắng nõn tinh tế dưới ánh đèn như phát sáng, khiến cậu ngây người một chút sau đó tiếp tục động tác.
Đi hết phần bụng trắng nõn là có thể thấy chiếc áσ ɭóŧ lam đang trói buộc khối thịt không an phận, ở giữa lộ ra một rãnh sâu, theo hô hấp dồn dập của chủ nhân mà run rẩy như muốn phá tan sự cản trở của vải vóc, vội vàng muốn thoát ra để gặp cậu.
Gấp gáp muốn bị nắm lấy, muốn bị cậu đùa bỡn.