Cuối cùng, Tô Hàng vẫn công bằng cho Trần An Lâm với Trần Thụ vào hội học sinh.
Chỉ có điều hai người bị chia vào hai nhóm khác nhau.
Trần Thụ vào nhóm thể dục còn Trần An Lâm thì vào nhóm tổ chức.
Trần Thụ nhìn thông báo trên bảng xong thì vui vẻ chạy đến chúc mừng Trần An Lâm còn khoác cả vai cô: "Chúc mừng nha. Nhóm tổ chức gần với đoàn chủ tịch nhất đó, có thể gặp mặt thường xuyên."
Trần An Lâm mất tự nhiên né tay cậu ta, sau đó xấu hổ cười cười: "Cảm ơn cậu. Chúc mừng cậu nữa nhé."
Tô Hàng vẫn đang ngồi ở trước cô đấy.
Trần An Lâm chỉ thấy sống lưng thẳng tắp của thiếu niên nháy mắt cứng đờ.
"Mình cũng cảm ơn cậu nha. Mình đi chơi bóng đây, lần sau nói chuyện tiếp." Trần Thụ không nhận thấy sự khó xử của Trần An Lâm, duỗi tay sờ sờ mũi rồi chạy đi.
Trần An Lâm kinh sợ ngồi xuống, đầu óc nhanh chóng vận chuyển.
Tô Hàng có giận không?
Lần trước khó khăn lắm mới dỗ được, hôm nay lại giận tiếp sao...
Trần An Lâm thấy cậu chỉ cúi đầu học bài, không dám quấy rầy, đành phải yên lặng ngồi học đằng sau, đuổi theo bước chân cậu.
Tô Hàng tâm phiền ý loạn không vào đầu được cái gì, cậu nhìn đồng hồ, tiết sau là tiết tự học, sau đó có buông bút đi vào phòng vệ sinh.
Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc màu đỏ, làn khói lượn lờ bay lên, khiến cho khuôn mặt bực bội của cậu trở nên mơ hồ.
Cậu rất ít khi hút thuốc, gần như là không hút, chỉ khi nào áp lực lắm mới thỉnh thoảng lấy ra hút một điếu.
Cậu cảm thấy mình có bệnh, du͙© vọиɠ chiếm hữu Trần An Lâm của cậu cực mạnh. Cậu biết là Trần An Lâm sẽ không thích Trần Thụ nhưng cậu luôn có nỗi sợ, nhỡ đâu cô ấy lại để ý cậu ta thì sao.
Cậu đứng ở cuối phòng WC hút thuốc, đưa lưng về phía cửa, phun một ngụm khói dài ra cửa sổ.
Bỗng nhiên sau lưng có một cơ thể mềm mại dán lên, Trần An Lâm ôm lấy cậu từ đằng sau, sau đó giơ tay cướp lấy điếu thuốc trên tay cậu vứt đi.
Tô Hàng không ngờ cô sẽ đi theo, còn vào... WC nam.
Trần An Lâm dựa lên lưng cậu, hô hấp chậm rãi, khiến cơ thể cậu dần dần thả lỏng, nhưng hai người không ai nói chuyện.
"Này, Tô Hàng."
"Ơi."
"Cậu còn hút thuốc nữa sao?" Trần An Lâm hỏi.
"Thỉnh thoảng." Tô Hàng khụ khụ hai cái, có chút không được tự nhiên.
"Tâm trạng không tốt sao?" Trần An Lâm tiếp tục hỏi.
"Ừ."
"Vì mình sao?" Trần An Lâm rầu rĩ.
"Ừ." Sau đó cậu bồi thêm một câu: "Hình như mình quá thích cậu rồi."
Nghe xong câu này, trái tim Trần An Lâm mềm nhũn, khóe mắt cũng ướt.
Cô buông cậu ra, chui vào khoảng trống giữa cậu và bức tường, hai mắt sáng quắc nhìn thẳng cậu: "Mình cũng rất thích cậu."
Khoảng cách giữa hai người rất gần, hô hấp quấn lấy nhau, gần như là cùng lúc, cả hai đều hướng về phía đối phương tìm kiếm hô hấp.
Trần An Lâm có thể khẳng định, trong hai đời, đây là nụ hôn cô thích nhất, cùng với người cô thích nhất làm chuyện thân mật.
Cậu dịu dàng liếʍ môi cô, rồi lại bá đạo mυ'ŧ lấy nó.
Cô không cần đáp lại, chỉ cần đi theo cậu, dựa vào cậu, tập trung trao cho cậu.
Chuông tan học đột nhiên vang lên, ngoài cửa nhà WC có tiếng ra vào.
Tô Hàng phân một bàn tay đóng cánh cửa buồng WC vào, khoá trái.
Trong không gian không đến 2 mét vuông, hai người thể hiện tình yêu như thủy triều của mình.
Tô Hàng ôm eo cô, hôn cô, đầu lưỡi chạm lên hàm trên của cô, trêu chọc Trần An Lâm phát ra tiếng thở dốc yêu kiều.
Có người vào phòng WC, ở ngay bên cạnh, sau đó bên tai hai người truyền đến tiếng nước tí tách.
Hai người nhìn nhau, đều buồn cười.
Cậu rời đi môi cô, duỗi tay che tai cô lại, sau đó kề sát cô, khẽ cắn lên chóp mũi xinh xắn, Trần An Lâm như là bị làm nhột, cười đến mức toàn thân run rẩy nhưng không dám phát ra tiếng.
Buồng bên cạnh truyền đến tiếng chửi thề: "ĐM, nước đ*i bắn ra ngoài rồi."
"Người anh em, buổi tối tự sướиɠ ít thôi nhé."
"CMM."
"Ha ha ha ha ha."
Tiếng đùa cợt hòa lẫn với tiếng chửi tục.
Vẻ mặt Tô Hàng có vẻ xấu hổ, cậu thấy khóe mắt cô vẫn còn giọt nước mắt chưa khô, trong mắt lại ánh lên ý cười.
Âm thanh ồn ào càng lúc càng xa.
Cô thì thầm: "Cậu cũng thế sao?"
Tô Hàng nhìn chằm chằm môi cô một lúc mới hiểu ý cô, cô đang hỏi cậu, có phải buổi tối cậu cũng tự sướиɠ không.
Nhớ lại hành vi thủ da^ʍ của mình tối hôm trước, vành tai cậu lặng lẽ đỏ bừng.
Trần An Lâm thấy vậy thì cười ranh mãnh, duỗi tay kéo xuống bàn tay cậu đang che tai cô: "Buổi tối cậu cũng tự sướиɠ sao?"
Cô dựa vào ngực cô, nhẹ nhàng thì thầm, hơi thở phả lên hầu kết cậu: "Nghĩ đến ai vậy?"
Hai người không ai nói gì, không khí ái muốn lại lan tràn trong không gian nhỏ hẹp.
"Cậu." Tô Hàng ổn định lại giọng nói của mình.
"Ồ... " Trong miệng Trần An Lâm như ngậm một viên kẹo đường, ngọt thấm cả vào trong lòng.
Tô Hàng nhẹ nhàng thở ra, cho rằng rốt cuộc cô cũng buông tha cho mình.
Ai ngờ...
"Lúc ấy mình... mặc hay không mặc..." Âm thanh mềm mại gợi cảm của Trần An Lâm lại vang lên trước ngực cậu.