Hôm sau đi học Trần An Lâm cố tình trốn tránh Tô Hàng, ngoan ngoãn ngồi sau lưng cậu, không tìm cớ bắt chuyện với cậu, đi ra đi vào đều im ắng. Không phải cô sợ quầy rầy Tô Hàng mà là sợ... cậu nói với cô rằng cậu không muốn đi xem phim. Cô nghĩ, nếu cô không nói chuyện với cậu thì cậu sẽ không có cơ hội cự tuyệt nhỉ? Nhịn một chút, hôm nay là thứ sáu rồi, ngày mai là đến thứ bảy...
Tô Hàng nhận ra, nữ sinh ồn ào phía sau hôm nay không tới kiếm chuyện với cậu, một câu cũng không nói. Cậu lờ đi sự khó chịu mờ nhạt trong lòng, không quay xuống xem cô.
Giáo viên vừa cho tan học, gần như ngay tức khắc cậu cũng bật dậy, cầm cặp sách đi thẳng ra cửa không quay đầu lại, đi ra ngoài còn đập cửa rầm một cái.
Trần An Lâm ngơ ngác nhìn bóng dáng cậu rời đi, trong lòng rất nôn nóng... Sao tâm trạng cậu hôm nay lại tệ thế nhỉ? Có khi nào mai cậu ấy sẽ không đến không?
Cô lo sợ cả buổi tối.
Sau khi làm xong bài tập, cô không nhịn được lại gọi điện thoại cho Tô Hàng.
Cả buổi tối Tô Hàng không làm được bài nào, đọc đề bài ba lần vẫn không thể vào đầu được chữ nào, cuối cùng bực bội ném bút chơi game. Cậu nghĩ, mẹ nó chứ, Trần An Lâm cả ngày hôm này không thèm nói với cậu một câu, ngày mai còn đi xem phim cái rắm gì?
Di động vang lên, tiếng chuông ồn ào làm đầu cậu đau nhức, cậu không thèm nhìn liền giơ tay vứt lên giường. Sau đó vô tình liếc thấy thông báo người gọi, bốn chữ "cún con nhõng nhẽo" hết sức chói mắt.
Ôi, còn biết đường mà gọi cho cậu cơ đấy?
Cuối cùng cậu vẫn quyết định nhận điện thoại, nhưng không nói câu nào.
Điện thoại truyền đến giọng nói dè dặt của Trần An Lâm: "Alo? Tô Hàng, mình nè."
Biết là cậu rồi. Tô Hàng khẽ "Ừ" một tiếng.
"Hôm nay tâm trạng cậu không tốt sao..." Trần An Lâm chần chờ hỏi.
"Liên quan cái rắm gì đến cậu."
Tâm trạng tệ thật sự đó! Trần An Lâm siết chặt lấy điện thoại.
"Ừm... ừm không liên quan đến mình. Nhưng mình sợ cậu buồn nên tới khai đạo cho cậu nè." Trần An Lâm nhẹ nhàng đáp lại.
"Tôi cần cậu khai sáng cho sao?" Tô Hàng cười nhạo. Chẳng phải là cô không thèm nói chuyện với cậu sao? Bây giờ giả bộ quen biết cái gì chứ?!
"Mình có thể làm được mà! Cậu nói cho mình đi. Là vấn đề tình cảm sao?" Trần An Lâm ân cần cực kỳ, cô không ngại sự lạnh nhạt của cậu chút nào.
"Không phải." Tô Hàng phủ nhận ngay lập tức.
"Vì Lục Hoài à?"
"Không phải." Phủ nhận luôn không cần nghĩ.
"Thế rốt cuộc là vì chuyện gì?" Trần An Lâm tiếp tục hỏi.
"Chuyện gì thì cũng không liên quan đến cậu."
"Được rồi... Hôm nay cậu không vui cũng không sao, ngày mai đảm bảo mình sẽ làm cậu vui! Nhớ là mai chúng ta có hẹn đó! 9 giờ sáng ở rạp phim, không gặp không về!" Trần An Lâm hứng thú bừng bừng nói.
"Cậu có ý gì?" Tô Hàng đột nhiên hỏi, cậu vô cùng tức giận. Cả ngày cô không thèm nói chuyện với cậu, bây giờ đột nhiên lại nói muốn đi xem phim. Cô coi cậu là đồ chơi sao? Vui vẻ thì ra chơi đùa một chút, không vui liền vứt đi không thèm để ý?
"Á? Đừng bảo cậu muốn đổi ý nhé? Chúng ta đã hẹn đi xem phim rồi mà." Trần An Lâm nôn nóng.
"Vậy sao?" Tô Hàng cố ý hỏi lại.
"Không... Cậu không thể làm thế. Cả ngày hôm nay, mình nhịn không nói chuyện với cậu chỉ vì sợ cậu từ chối. Bây giờ cậu lại nói với mình qua điện thoại là cậu không đi, sớm biết thế này thì mình đã không gọi cho cậu rồi. Cho cậu buồn bực chết đi...!" Trần An Lâm vốn đã tủi thân, càng nói càng tức giận, cắn răng oán hận cậu. Lúc sau nghĩ lại lời mình vừa nói, cô cảm thấy mình điên thật rồi. Cô dám nói Tô Hàng, cho cậu buồn bực chết...
Tô Hàng nghe xong, im lặng chốc lát, lông mày giãn ra, cậu không chú ý tới lời đại nghịch bất đạo của cô, hoặc là nói, cậu không thèm để ý. Cậu hừ nhẹ: "Ồ." Trong giọng nói ẩn giấu chút sung sướиɠ.
"Vậy cậu đi không? Tô Hàng, Tô Hàng, xin cậu đó mà." Trần An Lâm bất tri bất giác làm nũng.
"... ừm." Tô Hàng ừ hử một tiếng.
"Được!! Tạm biệt! Mai gặp!!" Trần An Lâm nghe vậy vui vẻ cúp điện thoại.
Tô Hàng dường như có thể thấy được cô đứng trước mặt mình le lưỡi, vẫy đuôi chạy vòng quanh. Cậu duỗi tay bóp bóp lấy vị trí giữa mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chính cậu cũng không phát hiện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
@vianvianvianday Hỡi các bạn theo dõi "Bẻ thẳng" ơi, nếu đọc xong hãy cmt một cái cho tui biết để tui không thấy cô đơn (iДi)