Trần An Lâm không ăn thỏi chocolate kia mà giấu ở trong cặp sách, cô định lưu giữ lại, dù sao cũng là món quà đầu tiên Tô Hàng tặng cô, rất có giá trị kỷ niệm, à, cũng không đúng lắm... Món quà đầu tiên, hình như là cái áo mưa chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu mới đúng...
Nói thật, Trần An Lâm rất hoài niệm đêm đó, làʍ t̠ìиɦ với cậu rất thoải mái, cậu vừa to vừa dài, còn lâu ra, đêm đó thao cô thiếu chút nữa không phân biệt được nam bắc. Bây giờ, ngày nào cũng ngồi sau lưng cậu, cách rất gần nhưng chỉ có thể nhìn ót cậu. Trần An Lâm thật sự rất uể oải! Cô muốn nhanh nhanh bắt lấy Tô Hàng, sau đó điên loan đảo phượng với cậu trên giường...!
Trần An Lâm khụ khụ hai tiếng, thật ra cô cũng không phải là người trọng dục, đời trước thường xuyên hẹn đối tượng 419 cũng là do cảm thấy thất vọng với hôn nhân, muốn mượn sự kɧoáı ©ảʍ trên thân thể làm mình tạm quên đi hiện thực bất hạnh.
Nhưng mà... cô thật sự có du͙© vọиɠ với Tô Hàng. Trước khi trọng sinh có, sau này cũng vậy.
-
Cô mở di động, nhìn biểu tượng tình yêu trên màn hình, suy nghĩ một lát rồi duỗi tay ấn gọi, trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch, cô cảm giác, lúc có mối tình đầu cũng không căng thẳng thế này.
Điện thoại truyền đến tiếng tút tút một lúc lâu mới được nhận.
"Alo?" Giọng nói lạnh nhạt của cậu truyền qua loa điện thoại khiến Trần An Lâm cực kỳ kích động. Giọng cậu truyền qua loa điện thoại mang đến cảm giác tê dại lạ thường.
"Ai đó?" Tô Hàng không thấy ai trả lời lại lên tiếng.
"À à ừm, mình, trần... à không Khương Duy Á đây!" Trần An Lâm căng thẳng đến mức nói lắp bắp.
Tô Hàng nghe giọng cô thì nhướng mày, mở màn hình lên xem số điện thoại, cậu không có số của cô, không ngờ cô sẽ gọi cho mình.
"Có chuyện gì?" Tô Hàng chuyển tay cầm bút, một tay cầm di động, ngón cái gõ gõ trên màn hình.
"Không... Mình chỉ muốn cảm ơn chocolate của cậu." Trần An Lâm đáp.
"Không có gì, tôi cũng không ăn." Tô Hàng nhàn nhạt đáp lại. Vốn cậu nhận thư với chocolate vì muốn trêu cô, sau khi đυ.ng chạm với cô, cậu lại cảm thấy thật vô nghĩa. Thư cậu không muốn đọc, chocolate cũng không muốn ăn, trong đầu lại hiện ra bộ dáng đáng thương khi nãy của Trần An Lâm, nóng đầu liền nhét thỏi chocolate vào ngăn bàn cô, trước khi về cậu còn nghĩ, cái này có tính là "dỗ dành" cô không nhỉ?
"Không được! Mình muốn cảm ơn cậu!" Trần An Lâm sốt ruột.
"Tôi không cần." Tô Hàng ngay lập tức cự tuyệt.
"Cậu phải cần! Vậy đi, tớ mời cậu đi xem phim nhé." Trần An Lâm nói ra kế hoạch của mình, xem phim rất tốt, đó là một cơ hội tốt, dễ dàng "củi khô bốc lửa", cọ xát ra gì đó.
Ở đầu dây bên này, Tô Hàng cảm thấy cô có chút ngốc nghếch, khóe miệng nhếch lên, trong mắt hiện vẻ nghiền ngẫm, xem phim, không phải là chuyện các đôi yêu nhau hay làm sao? Cô ấy thích mình đến như vậy cơ à? Chủ động đến thế luôn?
"Tô Hàng, Tô Hàng, cậu đồng ý nhé." Trần An Lâm lấn tới, có lẽ do không nhìn thấy mặt nên cô lớn mật hơn chút, dù sao cậu cũng không thể xuyên qua di động đến đánh cô được.
Tô Hàng khụ khụ hai cái, không tiếp tục xoay bút nữa, cô đang làm nũng sao? Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh Trần An Lâm lè lưỡi, phe phẩy cái đuôi, trông mong cậu sờ đầu. Cậu có chút không nhịn được cười.
"Chuyện này..." Tô Hàng cố ý úp úp mở mở.
"Được, cậu đồng ý rồi. Thứ bảy đi nhé. Cố gắng học tập đừng để mình vượt mặt nha. Bái bai." Trần An Lâm thấy cậu có vẻ chần chừ, trực tiếp giúp cậu đưa ra quyết định, khiến cho câu nói "Chuyện này... không được" của cậu bị bóp chết từ trong trứng. Nói xong thì vội vàng cúp máy.
"Cạch..." Tô Hàng nghe tiếng cúp điện thoại, bật cười ra tiếng. Xem phim sao? Lần trước cùng đi với Lục Hoài một lần, thật vô nghĩa, không phải chỉ là màn ảnh lớn hơn chút thôi sao? Thôi, đi thì đi. Dù sao thứ bảy cũng không có việc gì.
Tô Hàng tắt máy tiếp tục làm bài.
Chẳng bao lâu sau lại ngẩng đầu, cầm lấy di động, sửa ghi chú cuộc gọi vừa rồi.
Trên màn hình di động hiện:
Cún con nhõng nhẽo, thời gian trò chuyện: 2 phút.
-------
Tô Hàng: biết vì sao tôi không làm 0 không? Vì tôi thích con gái biết làm nũng.