Tác giả: Y Nhi
Sau khi cúp máy, từ hộp đêm đi ra, Diệp Thiển Thiển cảm thấy l*иg ngực như bị một bàn tay bóp chặt, khó thở vô cùng.
Vì còn sót lại một chút tôn nghiêm, cô từ chối sinh con cho hắn, nhưng cũng chính vì thế mà cô mất đi cơ hội để trả nợ cho bố. Thời gian còn lại hai ngày, cô có thể kiếm được một trăm vạn hay không?
Những tên đòi nợ đó rất hung tợn và tàn nhẫn, chúng không coi luật pháp ra gì, chẳng lẽ cô lại giương mắt nhìn bố mình bị chặt chân chặt tay ư?
Tháng ba, không khí vẫn còn chút hơi lạnh, mũi Diệp Thiển Thiển đỏ ửng lên, cô siết chặt bàn tay chồng chất những vết thương, ngửa đầu lên để cố nén những giọt nước mắt sắp sửa trực trào.
Cô nhất định phải cứu bố! Cho dù có khó khăn cỡ nào, cô cũng phải cố gắng.
Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Thiển Thiển trở lại căn nhà thuê ở khu ổ chuột.
Mặt đất dơ dáy bẩn thỉu đến mức khó chịu, những tiếng ồn không dứt cùng với cơ sở vật chất nghèo nàn, lại lộn xộn, cả không gian bị bao phủ bới mạng lưới dây điện chằng chịt. Diệp Thiển Thiển lấy tay xoa ngực để kiềm chế sự khó chịu, đi chầm chậm đến trước cửa nhà.
"Chị định đi đâu thế?"
Vừa mở cửa, Diệp Thiển Thiển thấy Diệp Nhu Nhi kéo chiếc vali da hiệu LV đi ra.
Diệp Nhu Nhi với ngoại hình quyến rũ nở nụ cười khinh khỉnh, "Đương nhiên là tôi rời khỏi căn nhà này! Muốn bị Diệp Đại Hải bán cho sòng bạc ngầm hay sao mà còn ở đây?"
"Đó là lời bố nói lúc tức giận thôi. Chị là con gái ruột của bố, chẳng lẽ bố lại nỡ làm thế?" Trước đây mấy ngày, Sâm Ca đến nhà đòi nợ, thấy Diệp Nhu Nhi có chút nhan sắc, liền ép ông Diệp dùng Diệp Nhu Nhi để gán nợ. Diệp Nhu Nhi là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, lúc đó trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi Sâm Ca vừa rời đi, Diệp Nhu Nhi ngay lập tức cãi nhau với ông Diệp.
Khoé môi Diệp Nhu Nhi hơi giật giật, cô nở một nụ cười lãnh đạm, "Thiển Thiển, tôi lớn hơn cô hai tuổi. Diệp Đại Hải là loại người như thế nào, không phải tôi hiểu rõ nhất sao? Chắc cô đã xem tin tức rồi, tôi sẽ kết hôn với phó tổng giám đốc tập đoàn TK. Tôi hoàn toàn có thể trả nợ cho ông ta, nhưng không, tôi tình nguyện xem ông ta bị người ta đánh chết còn hơn. Tôi sẽ không giúp đâu..."
Diệp Thiển Thiển ngắt lời Diệp Nhu Nhi, "Chị đừng nói nữa!" Cô không tin chị gái mình sẽ trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy. Coi như bố cô sai thật, nhưng dẫu sao cũng là người thân duy nhất của hai chị em cô!
Diệp Nhu Nhi liếc mắt nhìn cách ăn mặc đơn giản của Diệp Thiển Thiển, đôi mắt phượng tỏ ra khinh thường. Cô nhếch tay phải lên, lộ ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, "Thiển Thiển, tôi nghĩ là, cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ có được chiếc nhẫn này đâu. Từ giờ trở đi, hai ta sẽ đường ai nấy đi. Cô cứ tiếp tục sống trong vòng luẩn quẩn của sự thấp kém và nghèo hèn, còn tôi sẽ trở thành một quý bà giàu có mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Vậy nên, xin cô và bố đừng làm phiền đến cuộc sống sau này của tôi!"
Diệp Thiển Thiển lắc đầu, không dám tin chị gái mình có thể tuyệt tình đến thế. Mặc dù Diệp Nhu Nhi vốn không thích cô và Diệp Đại Hải từ nhỏ, nhưng dù sao cũng là người thân ruột thịt cùng huyết thống, hà cớ gì phải như vậy!
Còn nữa, hôm trước báo chí đưa tin chị gái cô kết hôn với phó tổng giám đốc tập đoàn TK, cô còn tưởng đám phóng viên đăng tin đồn thất thiệt, ai ngờ đó là sự thật...
"Chị! Bây giờ chị kết hôn với Lăng Liệt, thế còn người mà chị đã hẹn hò một năm kia thì sao?" Diệp Thiển Thiển từng nghe Diệp Nhu Nhi kể, người đàn ông đó không có tiền cũng không có quyền thế, nhưng lại yêu Diệp Nhu Nhi, quan tâm cô ấy vô cùng. Diệp Thiển Thiển luôn nghĩ rằng chị cô sẽ kết hôn với người đàn ông mà cô chưa từng gặp mặt kia, nhưng ai ngờ....
Sắc mặt Diệp Nhu Nhi đột nhiên thay đổi, đôi mắt bừng lên ngọn lửa tức giận, "Diệp Thiển Thiển, cô vẫn nên quan tâm đến việc thay Diệp Đại Hải trả nợ đi! Chuyện của tôi, không cần cô bận tâm! Còn nữa, từ nay về sau, chúng ta chấm dứt tình chị em!"
Không một ai có thể ngăn cản Diệp Nhu Nhi bước chân vào giới thượng lưu. Cho dù có yêu nhau một năm đi chăng nữa, dù thật lòng đến mấy nhưng vẫn gục bước trước thực tế phũ phàng. Tình yêu không thể thỏa mãn những ham muốn về tiền bạc và mưu cầu bên trong. Cũng như đồng nghiệp bạn lái xe thể thao đắt tiền đi làm hàng ngày, còn bạn thì nghèo nàn và hay bị coi thường, chế giễu. Lòng tự trọng cũng sẽ bị đánh mất vì không có tiền tài, quyền lực. Dù khả năng làm việc xuất sắc, ngoại hình đẹp, nhưng thế thì sao? Bạn vẫn bị chà đạp thôi. Không có vật chất, dù điều kiện bên trong có tốt đến đâu, thì cũng sẽ vô tình trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Vì vậy, Diệp Nhu Nhi đã vứt bỏ người bạn trai kém cỏi kia và trở thành vợ của Lăng Liệt-phó tổng giám đốc tập đoàn TK, chỉ qua một đêm, cô từ chim sẻ biến thành phượng hoàng.
Giờ đây, trên khắp người cô, quần áo, trang sức đều là phiên bản giới hạn của các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, kèm theo chiếc Porsche màu đỏ cô lái, sự chói lòa của nó không khỏi khiến người đi đường bị thu hút và choáng ngợp.
Diệp Thiển Thiển dường như đã quá lười để khóc, cô vừa sốc, cũng vừa đau lòng. Còn Diệp Nhu Nhi thì xách vali, đi giày, rồi nhanh chóng ra khỏi cửa.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Diệp Nhu Nhi là một người đàn ông trung niên. Đôi mắt xinh đẹp của cô hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó trở lại bình thường.
Diệp Thiển Thiển nhìn thấy người đứng trước cửa, cô ngơ ngẩn, không nghĩ rằng bố sẽ ở đó. Nhìn sắc mặt xám xịt của ông, cô đoán có lẽ ông đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai chị em.
"Diệp Nhu Nhi, dù có chết, con vẫn không bao giờ chối bỏ được sự thật rằng bố là bố con đâu!" Diệp Đại Hải với đôi mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Nhu Nhi, ông lớn tiếng gào lên.
"Diệp Đại Hải, hai ngày nữa bọn họ đến đòi nợ ông rồi. Ông còn không mau chóng nghĩ cách mà kiếm tiền đi, đứng đây mắng tôi thì có ích gì? Cho dù ông có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng không bao giờ cho ông một đồng!"
Diệp Đại Hải tức đến đỏ mặt khi nghe Diệp Nhu Nhi nói, ông giơ tay lên định tát cô, nhưng lại thôi vì sợ Diệp Nhu Nhi sẽ gọi điện báo cảnh sát rằng ông bạo lực gia đình. Diệp Nhu Nhi là người đã nói thì sẽ làm.
"Con nghĩ rằng có mỗi con tìm được kẻ giàu có sao? Phó tổng giám đốc tập đoàn TK thì sao? Bây giờ ngay cả tổng giám đốc cũng phải nhìn bố với ánh mắt kính trọng đấy."
Diệp Nhu Nhi trầm mặc, không lên tiếng, Diệp Đại Hải như đã kích động được cô, đắc ý phá lên cười, "May mắn Thiển Thiển không giống con, máu lạnh vô tình. Đừng nói bố thiếu một trăm vạn, kể cả một ngàn vạn, Thiển Thiển cũng sẽ trả giúp bố."
"Hôm nay bố lại thua thêm 10 triệu?" Nghe những con số này, Diệp Thiển Thiển hiểu rõ rằng đây không phải là nói đùa, trong nháy mắt số tiền nợ tăng lên gấp mười lần, khiến Diệp Thiển Thiển cảm thấy choáng váng, như bị sét đánh giữa trời quang…
"Đúng vậy, con gái yêu của bố, sau khi nói chuyện điện thoại với con xong, bố chắc chắn tổng giám đốc Lăng Ngạo Thần đã để ý con. Vì thế Sâm Ca cùng bố làm đảm bảo, tiếp tục để bố đánh bạc..." Nói đến đây, Diệp Đại Hải có chút xấu hổ cười cười, "Không ngờ hôm nay lại xui đến vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi mà thua nhiều như vậy. Thiển Thiển, con nói với tổng giám đốc Lăng, chút tiền này, trong mắt hắn ta chắc cũng chẳng là gì..."
Gánh khoản nợ khổng lồ, Diệp Đại Hải thản nhiên nghĩ cô chỉ cần nói chuyện với Lăng Ngạo Thần là sẽ có tiền ngay lập tức. Thế nhưng, ông có thực sự nghĩ rằng, Lăng Ngạo Thần chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý tiêu tiền như nước vì cô?
Dù sao hơn mười triệu không phải là một con số nhỏ!
Lúc Thiển Thiển đang vò đầu bứt tai, không biết phải làm sao thì Diệp Nhu Nhi đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa còn không ngừng vỗ tay, cười đến gãy lưng rồi.
Diệp Nhu Nhi nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Thiển Thiển, giọng nói tràn ngập sự châm chọc, "Diệp Thiển Thiển, cô đi nói chuyện với tổng giám đốc Lăng mà trả nợ cho Diệp Đải Hải kìa!"
Diệp Thiển Thiển nắm chặt tay, vết thương mới còn chưa băng bó, mười ngón tay siết mạnh khiến vết thương lại một lần nữa chảy máu.
Diệp Nhu Nhi đã sớm nhìn ra sự bối rối của Diệp Thiển Thiển, chỉ là không muốn vạch trần sự thật, dập tắt sự hi vọng của Diệp Đại Hải. Cô đang chờ đợi hai ngày sau để xem Diệp Đại Hải bị chặt tay, chặt chân!
"Thiển Thiển, bố và Sâm Ca đã hẹn nhau vào tối mai. Tối nay xui xẻo quá. Có khi ngày mai sẽ may mắn hơn. Bố buồn ngủ quá, bố đi nghỉ trước đây." Ngáp một cái, Diệp Đại Hải vỗ vỗ bả vai gầy gò của Diệp Thiển Thiển, mơ màng nói.
Đầu óc của Diệp Thiển Thiển trống rỗng. Cô như quay cuồng khi nghe Diệp Đại Hải nói ngày mai ông sẽ tiếp tục đánh bạc. Mắt cô đột nhiên tối sầm, và rồi cô ngất đi.