Trò Chơi Khổng Lồ: Tình Nhân Hợp Đồng Của Tổng Tài

Chương 3: Con Rể Vàng

Tác giả: Y Nhi

Khói thuốc lượn lờ, không khí vẩn đυ.c trong căn phòng dưới mặt đất.

Ông Diệp một bên lấy lòng giúp Sâm Ca châm thuốc lá, một bên đắc ý tuôn một tràng, "Sâm Ca, em không hề lừa gạt anh đâu! Trước khi tới đây, em đã hỏi qua bà chủ Hoàng Dạ, cô ấy nói cho em, chủ tịch tập đoàn TK, chính là Lăng nhị thiếu gia, hắn đuổi hết đám phụ nữ ra ngoài, chỉ giữ lại đứa con gái của em Thiển Thiển."

Sâm Ca gác hai chân lên bàn làm bằng gỗ đàn hương, cười lạnh, "Lăng nhị thiếu của tập đoàn TK nhìn trúng con gái mày ? Đừng mơ mộng hão huyền nữa!"

Ai cũng biết, tập đoàn TK là một công ty khổng lồ đa quốc gia, đủ giàu có để mua mấy cái đảo ở Đông Á, mà tổng giám đốc Lăng Ngạo Thần vừa tiếp nhận tập đoàn, tuổi còn trẻ nhưng giá trị bản thân không hề thấp, chiếm vị trí thứ ba trong top những người giàu nhất Đông Á, hắn trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng các thiếu nữ, là đối tượng được tôn thờ và sùng bái trong trái tim của nhiều đấng mày râu.

Nhưng cho đến nay, chưa có ai biết tướng mạo Lăng Ngạo Thần ra sao, dù cho nửa năm trước hắn tiếp nhận chức vị tổng giám đốc của TK, các phương tiện truyền thông liên quan ngoài việc đưa tin về năng lực phi thường và tài năng xuất chúng thì họ không đính kèm thêm bất kỳ tấm ảnh chụp nào của hắn cả.

Thời gian dài, ngày càng có nhiều tin đồn về Lăng Ngạo Thần, bí ẩn hơn, có người nói Lăng Ngạo Thần không dám xuất hiện trước truyền thông bởi vì xấu xí, sợ có lỗi với danh xưng hoàng tử bạch mã; cũng có người cho rằng Lăng Ngạo Thần bị câm, cho nên mới chậm chạp không dám công khai hiện thân; nhưng tin đồn nhiều nhất, vẫn là nói Lăng Ngạo Thần là một người đàn ông độc thân vừa nhiều tiền vừa đẹp trai...

Lăng Ngạo Thần rốt cuộc là hạng người gì?

Hai anh em thân thiết nhất với hắn đã nhận xét như thế này...

Cực đẹp trai, siêu giàu, khí chất phi thường, năng lực hơn người, tinh thông sáu thứ tiếng, được quốc gia cấp tiêu chuẩn môn cưỡi ngựa, đấu kiếm, đánh golf, có được toà nhà tư nhân lớn nhất Trung Quốc, người hầu vô số, nắm giữ nhiều giấy phép được bay tự do qua các nước, thượng đế có bao nhiêu đồ tốt, đều đem cho hết Lăng Ngạo Thần.

Cho nên, coi như Lăng Ngạo Thần tính tình bất định, tính cách lạnh lùng cuồng ngạo, người khác cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ai bảo Lăng Ngạo Thần vừa sinh ra đã được ông trời ban phước cho một cuộc đời hơn người!

Bố Diệp bị Sâm Ca chất vấn, vội vàng gọi cho bà chủ Hoàng Dạ để xác nhận, sau khi nhận được đáp án khẳng định, ông Diệp như có thêm tự tin, ngồi xổm xuống, liên tục xoa bóp cho Sâm Ca, "Sâm Ca, anh phải tin tưởng em lần này, em vừa mới xác nhận lại, người nhìn trúng con gái em, thật sự chính là Lăng nhị thiếu gia!"

Nhìn ông Diệp nắm chắc đến 10 phần, Sâm Ca đem bàn chân to hôi thối giẫm lên mặt hắn, "Nếu con gái mày câu được tên Lăng Ngạo Thần đó, khi đó có bắt tao gọi mày một tiếng Diệp ca, tao cũng nguyện ý. Nhưng trong thời hạn ba ngày tới, mày vẫn nên nhanh bảo con gái mày đem tiền cho tao! Nếu không..."

"Sâm Ca, nếu anh không tin, bây giờ em gọi ngay cho Thiển Thiển!"

Bố Diệp vừa dứt lời liền gọi cho Diệp Thiển Thiển, đợi bên kia nghe máy, hắn mở loa ngoài, sau đó khóc nức nở nói, " Thiển Thiển, con nhanh nghĩ cách cứu bố, bố xin thề, lần này trả nợ xong, bố sẽ không chơi cờ bạc nữa. Thiển Thiển, nghe dì Vương nói, đêm nay con vừa tìm được mỏ vàng, con nhất định phải nắm lấy cơ hội này, nửa đời sau của bố, đều giao hết cho con..."

Đầu bên kia trầm mặc một hồi, sau đó thanh âm nhỏ nhẹ của Diệp Thiển Thiển truyền đến, "Bố, để Sâm Ca nghe điện thoại!"

Bố Diệp liền vội vàng đưa điện thoại cho hung thần ác sát Sâm Ca.

"Sâm Ca, tôi sẽ nhanh chóng trả tiền cho anh. Cho tôi ba ngày. Đổi lại, làm ơn đừng tổn thương ông ấy..."

Tắt điện thoại, Sâm Ca bỏ bàn chân thối ra, hắn kéo ông Diệp từ dưới đất lên, vẻ mặt đầy hâm mộ, thô bạo nói, " Diệp lão đệ, về sau làm bố vợ của Lăng nhị thiếu, nhớ đừng quên Sâm Ca tôi nha!"

Ông Diệp nghe vậy, hếch mông, đắc chí cười, "Chắc chắn em sẽ không quên anh Sâm Ca, chỉ cần em có tiền, em sẽ mua toà nhà cao nhất thành phố G để anh mở sòng bạc!"

Sâm Ca khoác tay lên bả vai gầy yếu của ông Diệp, cười ha ha, "Tốt, chỉ bằng câu nói này của Diệp lão đệ, anh đồng ý cho chú chơi thêm vài ván, thắng thì tiền thuộc về chú, thua thì anh sẽ đảm bảo cho chú, dù sao con rể chú có nhiều nhất là tiền mặt!"

"Cảm ơn Sâm Ca, cảm ơn Sâm Ca..." Ông Diệp nhanh chóng đi đến sảnh đánh bạc bên ngoài, hoàn toàn quên bản thân còn đang gánh một khoản nợ khổng lồ, hiện tại trong mắt hắn chỉ toàn tờ tiền giấy màu đỏ...