Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1038: Anh dám cản Đường Vũ Tình tôi?

**********

Chương 1118: Anh dám cản Đường Vũ Tình tôi?

Vẻ mặt Đường Vũ Tình không phục: "Đây cũng coi như cơ hội?" "Ai coi đây là cơ hội thì bố để người đó đi đi." "Dù sao con tuyệt đối sẽ không đi."

Đường gia chủ tức giận đến trợn trắng mắt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ xua xua tay. "Thôi, thôi." "Tùy mày đi!" "Tao không quản mày được nhiều như vậy nữa, mày muốn làm thế nào thì làm thế ấy đi." "Dù sao, mày nhớ kỹ lời ông nội mày nói cho tao." "Mặc kệ mày làm cái quỷ gì cũng đừng có trêu chọc đến ngài Huy và người thân, bạn bè của cậu ta." "Bằng không tao là người đầu tiên không tha cho mày!"

Nói xong Đường gia chủ nổi giận đùng đùng rời đi.

Đường Vũ Tình cũng cực kỳ không phục, thở phì phò đi xuống tầng ngầm.

Lái chiếc Lamborghini số lượng có hạn, Đường Vũ Tình chạy thẳng đến Lan Quế phường.

Nơi này là chỗ ngày nào cô ta cũng sẽ đến, là hộp đêm cao cấp nhất ở Hà Nội, mỗi đêm đều có thể hội tụ đám ăn chơi trác táng của các đại gia tộc.

Đường Vũ Tình giống như mọi lần, muốn trực tiếp vọt vào cửa Lan Quế phường, sau đó để em trai trông xe giúp cô ta đỗ xe.

Làm cô cả Đường gia, ở Hải Dương Đường Vũ

Tình cũng thuộc dạng ăn chơi trác táng trứ danh, ở

Lan Quế phường này cũng rất có tiếng tăm.

Nhưng tình huống hôm nay lại hoàn toàn nằm ngoài dự định của cô ta.

Lúc xe cô ta chỉ còn cách Lan Quế phường khoảng ba trăm mét lại bị người cản lại.

Tập trung nhìn lại, người cản cô ta thế mà lại là bảo vệ của Lan Quế phường.

Đường Vũ Tình không khỏi hơi bực bội, ngay cả ông chủ Lan Quế phường nhìn thấy cô ta cũng phải cung cung kính kính gọi một tiếng cô cả.

Một tên bảo vệ nhỏ nhoi, dựa vào đâu mà cản cô ta?

Đường Vũ Tình hạ kính xe xuống, cả giận nói với hai bảo vệ: "Làm gì?" "Không thấy là xe của tôi sao?"

Người bảo vệ này đương nhiên biết Đường Vũ Tình, cậu ta vội vàng cười cười đi đến: "Cô cả Đường, thật ngại quá." "Đằng trước chặn đường rồi, ông chủ đã dặn, tất cả xe đến đây đều không thể lái vào." "Nếu không cô xuống xe ở đây, tôi giúp cô đỗ xe?"

Đường Vũ Tình tức giận: "Cái gì gọi là tất cả xe đều không thể lái vào?" "Ý anh là ngay cả Đường Vũ Tình tôi cũng không thể lái xe vào?" Người bảo vệ xấu hổ: "Cô cả Đường, thật ngại quá." "Xe của ai cũng không thể lái vào!"

Đường Vũ Tình nổi giận: "Anh lặp lại lần nữa xem!" "Anh dám cản Đường Vũ Tình tôi?" "Anh đi hỏi ông chủ của mấy người xem, hån có dám cản tôi hay không?"

Vẻ mặt bảo vệ hơi hoảng hốt, nhưng thái độ vẫn kiên quyết như cũ: "Cô cả Đường, thật ngại quả, tất cả xe đều không thể đi vào, đây là đích thân ông chủ dặn dò!" "Cô đừng làm tôi khó xử mà!"

Đường Vũ Tình sao chịu nổi đãi ngộ như vậy, không khỏi tức muốn hộc máu: "Tôi làm khó anh?" "Anh căn bản là đang vả lên mặt tôi đấy!" "Đi, gọi ông chủ của mấy người lại đây, tôi tự mình hỏi hẳn một chút, rốt cuộc ai cho hắn lá gan dám cản xe của Đường Vũ Tình tôi lại?"

Người bảo vệ hơi do dự, đúng lúc này Đội trưởng đội bảo vệ đi từ phía sau đến. "Sao thế?"

Đội trưởng đội bảo vệ hỏi.

Đường Vũ Tình nhìn thấy Đội trưởng đội bảo vệ lập tức xốc lại tinh thần: "Anh đến đúng lúc lắm!" "Nào nào nào, anh giải thích với tôi một chút xem, rốt cuộc anh quản giáo cấp dưới thế nào vậy?" "Ngay cả tôi cũng dám cản?" "Thế nào, các anh không biết Đường Vũ Tình tôi sao?"

Đội trưởng đội bảo vệ nhìn thấy là Đường Vũ Tình thì vội vàng cười cười: "Ôi, hóa ra là cô Đường à, thật ngại quá" "Cô Đường, là thế này, hôm nay trong tiệm chiêu đãi mấy vị khách quý, xe của cô thật sự không thể lái vào" "Nếu không tôi đích thân giúp cô đỗ xe?"

Đường Vũ Tình bạo nộ, vấn đề căn bản không phải là ai giúp cô ta đỗ xe!

Bây giờ cô ta không thể lái xe vào thì đó là vứt mặt mũi đi, sao cô ta có thể nuốt cục tức này? "Cút đi!"

Đường Vũ Tình giận mắng một tiếng, đột nhiên khởi động xe chuẩn bị trực tiếp xông vào.