Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1037: Ông cụ Đường tức giận

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

**********

Chương 1117: Ông cụ Đường tức giận

Ông cụ Đường nhìn cô ta một cái, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi bố con dày mặt, tổn sức lực lớn như vậy muốn xin ngài Huy thu nhận con, cho con đến làm việc ở cửa hàng thuốc của cậu ấy" "Vốn ngài Huy đã định đồng ý rồi, kết quả, con lại cự tuyệt thẳng thừng" "Con nói xem, có phải do con phúc mỏng không?"

Đường Vũ Tình cực kỳ không cam lòng: "Ông nội, đây... đây tính là phúc gì chứ?" "Con tốt xấu gì cũng là cô cả Đường gia chúng ta, con chạy đến cửa hàng thuốc của hắn làm việc? Con làm gì chứ?" "Cho dù để con đến cửa hàng thuốc đó của hắn làm chủ tịch cũng là nhân tài không được trọng dụng!" "Nếu con đi làm nhân viên bình thường, vậy không phải ném hết mặt mũi Đường gia chúng ta sao?"

Đường gia chủ giận tím mặt: "Mày biết cái gì?" "Mày cho là cửa hàng thuốc đó mày muốn đến làm là đến được hả?" "Mày có biết, Hải Dương có bao nhiêu đại gia tộc muốn đưa con cháu trong gia tộc bọn họ sắp xếp đi làm ở trong cửa hàng thuốc đó không?" "Mày... mày còn cảm thấy mất mặt?"

Đường Vũ Tình không phục: "Bố, bố lừa ai chứ?" "Con không tin, có con cháu đại gia tộc nào chịu đến cửa hàng thuốc làm công chứ?" "Con biết, mọi người cảm thấy Lâm Mạc Huy này có bản lĩnh lớn, muốn nịnh bợ hắn, đúng không?" "Nhưng mọi người có biết, Vương gia là bị Độc Tri Chu tiêu diệt, là Thái Tử Hải Phòng tự mình ra tay, có liên quan gì đến Lâm Mạc Huy này chứ?" "Con thấy, hắn chỉ là một bù nhìn do Thái Tử Hải

Phòng đẩy ra thôi, mọi người sợ hắn đến mức đó sao?"

Nghe được những lời này, sắc mặt Đường gia chủ và ông cụ Đường đều đại biển.

Hai người đồng thời đứng lên, Đường gia chủ giận mắng: "Câm miệng!"

Vẻ mặt ông cụ Đường càng lạnh, trầm giọng nói: "Vũ Tình, những lời này là ai nói cho con biết?"

Sắc mặt Đường Vũ Tình trở nên trắng bệch, cô ta không ngờ đến ông nội vẫn luôn yêu chiều cô ta nhất thế nhưng cũng có một mặt lạnh lùng.

Cô ta run giọng nói: "Không... không ai nói cho con..." "Nhưng... nhưng đây vốn dĩ là sự thật mà!" "Tất cả mọi người đều biết, Vương gia là do bị Độc Tri Chu tiêu diệt" "Lâm.. Lâm Mạc Huy này đã làm được gì chứ?"

Ông cụ Đường trừng mắt nhìn cô ta một cái thật sâu, trầm giọng nói: "Từ hôm nay trở đi không bao giờ được nói như vậy nữa!" "Tôi mặc kệ cô làm những chuyện gì ở bên ngoài, cũng mặc kệ cô rốt cuộc thế nào!" "Dù sao, cô nhớ kỹ cho tôi." "Trong tỉnh Hải Dương này, ai cô cũng có thể chọc nhưng không được chọc đến Lâm Mạc Huy cùng với bạn bè và người thân của cậu ta." "Bằng không cô cút ra khỏi Đường gia cho tôi, tôi coi như không có đứa cháu gái như cô!"

Trên mặt Đường Vũ Tình đều là sợ hãi, cô ta không ngờ đến bản thân thuận miệng nói một câu, thế nhưng lại khiến ông nội tức giận lớn như vậy.

Đến cả việc trục xuất ra khỏi gia tộc cũng có thể nói ra miệng, đủ thấy rốt cuộc ông cụ Đường phẫn nộ cỡ nào!

Cô ta lập tức sợ tới mức nửa câu cũng không dám nói.

Ông cụ Đường đứng dậy chậm rãi rời đi, từ đầu đến cuối không liếc cô ta lấy một cái.

Đường gia chủ đi phía sau, ông ta liếc Đường Vũ Tình một cái, thở dài: "Vũ Tình, đều do tạo chiều hư mày." "Sớm biết như vậy, tối nay không nên để mày đến." "Mất công tao còn cầu xin ông cụ mất mấy ngày, để người cho mày đến dự tiệc." "Cuối cùng lại ra kết quả này!"

Đường Vũ Tình có chút không cam lòng: "Bố...